joohyun tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ cứ băng băng mà đi. đằng sau là park jinyoung vất vả không kém khi phải mang vác đống đồ nặng trịch. lòng rủa thầm gần ba mươi mấy con người mà chẳng nhờ vả được đứa nào.
cũng may rất nhanh họ liền đến được địa chỉ mà mark gửi.
- này, lần đầu tiên tôi thấy cậu biết đường đấy. lạ ghê.
jinyoung khâm phục, giơ ngón cái tán thưởng.
- xì, khen đểu à?
joohyun bĩu môi.
- bộ cậu quên đây là khu nhà tôi hay sao?
lúc này jinyoung mới nhìn quanh, thì thấy đúng thật.
là khu nổi tiếng dành cho đám nhà giàu đây mà.
tuy tất cả đều biết nhà joohyun thuộc dạng giàu có nhưng cô lại chưa từng khoe khoang về gia thế của mình. bạn bè cũng đã từng đến nhà cô chơi rồi nên hiển nhiên là biết khu này.
mà địa chỉ mark gửi cũng là ở đây, vậy gia thế của mark cũng không phải dạng vừa rồi.
- nhà cậu ngay kia, thế mà không biết mark là hàng xóm à?
jinyoung khó hiểu.
nhưng lần này joohyun không trả lời chỉ đứng đơ ra.
cứ đứng đó, trước cửa nhà có cổng sắt xa hoa khác hẳn với những căn biệt thư khác.
- này...
jinyoung đẩy nhẹ vai joohyun.
- à ừ thì tôi không để ý lắm...
đang nói ngắt quãng, cổng sắt được mở ra từ bên trong, chàng trai cao gầy ăn vận thoải mái ló đầu ra, cười đến vô cùng rạng rỡ chào đón hai người phía ngoài.
- sao cứ đứng đây mãi thế? tôi đợi lâu lắm rồi đấy. vào đi.
dứt lời chưa kịp để ai lên tiếng, mark cúi xuống, tự động xách túi đồ trên tay joohyun.
tay hai người chạm nhau, cô đột nhiên như bị điện giật, hơi lùi lại phía sau.
joohyun ngước lên nhìn, bắt gặp mark đang nhìn cô cười.
trong phút chốc không khí giữa ba người họ bỗng trở nên vô cùng lúng túng.
BẠN ĐANG ĐỌC
мυℓтιcσυρℓε ✘ sau này đừng làm bạn
Fiksi Penggemar❝làm bạn thì đâu thể nắm tay❞* *以后别做朋友 - 周兴哲