oohsehun

510 38 2
                                    

oh sehun vừa cầm lẵng hoa trên tay vừa mỉm cười huýt sáo.

không khó để nhận ra rằng tâm trạng cậu đang rất tốt.

đi đến đâu cũng đều tươi tắn chào hỏi những người đi qua. ngay đến bác sỹ y tá của bệnh viện cũng không khỏi mang theo ý cười dõi theo cậu. như thể cậu đã truyền niềm vui của mình sang cho họ vậy.

cho đến khi...

nụ cười treo trên miệng vụt tắt

trong phòng bệnh không hề có bóng người. mà bae joohyun cũng không thấy mặt mũi đâu cả.

bó hoa trên tay cậu liền rơi xuống đất.

oh sehun dáo dác tìm kiếm, bên trong phòng không có, khu vực phụ cận cũng không có. tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy, cậu thiếu điều chỉ chưa lục tung cái bệnh viện này lên thôi.

cậu đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. nhắn tin vào nhóm với hy vọng cô đọc được sẽ quay về.

lòng vòng thế nào lại đi qua khu thủy bộ trong nhà kính.

người con gái cô độc ngồi trên ghế đá giữa khung cảnh bình yên thư thái...

trái tim hoảng hốt của cậu bỗng bình ổn trở lại.

thậm chí cậu còn nghe thấy cả tiếng thở phào của chính mình.

joohyun ngồi phía trước, tựa như ẩn mình trong mây đen nặng nề ở phía chân trời bên ngoài cửa sổ, quần áo trên người không dày lắm, thân thể cô nhè nhẹ run rẩy.

oh sehun lại gần hơn nữa, từ đằng sau, cậu thấy joohyun nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong điện thoại đến thẫn thờ. tay vô thức vuốt ve nụ cười của người con trai trong ảnh qua màn hình. dù chỉ tiếp xúc qua một lớp kính, cậu vẫn cảm nhận được sự ôn nhu mà joohyun dành cho người đó.

trong ảnh, joohyun cùng ba người khác đều cười, cười đến vô cùng sáng lạn, cười đến vô lo vô nghĩ. nụ cười mà joohyun chưa từng dành cho cậu. còn chàng trai mà cô nhìn đến ngẩn người kia cũng có một nụ cười hết sức ấm áp, tuy tinh nghịch nhưng đồng thời lại có chút gì đó trong trẻo, dễ gây được thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. có lẽ duy chỉ có mình cậu là không thoải mái khi thấy mà thôi.

"lạnh thế này... sao ra đây ngồi?"

sehun giả vờ như không biết gì, lên tiếng phá vỡ giấc mộng mà joohyun đang vô tình chìm đắm.

cô không có vẻ gì là giật mình, vô tội ngước lên nhìn sehun đang giả bộ tức giận.

cậu thở dài, cởi áo khoác ngoài ra choàng qua vai joohyun. cúi thấp xuống cho vừa tầm với cô, lấy tay mình ủ ấm cho bàn tay nhỏ bé đang lạnh giá, thỉnh thoảng xoa xoa rồi đưa lên miệng thổi nhẹ xua tan cái buốt.

còn cô từ đầu đến cuối đều im lặng, để mặc cho cậu tự biên tự diễn, ngồi yên hưởng thụ sự quan tâm mà cậu dành cho mình.

мυℓтιcσυρℓε  ✘  sau này đừng làm bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ