không còn

566 34 2
                                    

"son seungwan..."

tiếng gọi từ đằng sau khiến mọi hành động của cô bị đình chỉ theo bản năng. seungwan cắn môi, rủa thầm. điều chỉnh lại gương mặt, cô quay lại cười nịnh nọt khiến bae joohyun bên cạnh phải khinh bỉ cái bộ dạng thiếu kiên định của bạn mình.

"seungwan..." park chanyeol hai tay đút túi quần, chân dài từng bước từng rút ngắn khoảng cách giữa họ. ánh mắt mang theo tia không hài lòng nhìn cô từ đầu đến chân.

"dạ..." seungwan rất không tình nguyện hồi đáp.

"em tránh mặt anh đấy à?" anh thản nhiên nói ra thắc mắc mấy ngày nay của mình.

"đâu có..." seungwan cười giả lả. tại sao giữa thanh thiên bạch nhật anh có thể hỏi cô câu hỏi đó mà mặt không mang theo chút cảm xúc như vậy chứ? ở đây có biết bao nhiêu tai mắt, người nghe vào lại nghĩ giữa họ có mối quan hệ nào mờ ám thì chết.

"thế sao anh gọi không nghe máy, đi học đều trốn trốn tránh tránh như bị ma đuổi vậy hả?"

"hì hì..." quả thật seungwan không biết làm gì hơn ngoài giả ngốc cười nhạt nhẽo.

bên cạnh là bae joohyun, dùng biểu cảm hệt như muốn nói 'tao đã hiểu' để nhìn hai người bọn họ.

"cho tao mượn seungwan chút nha." park chanyeol điềm nhiên nói với bae joohyun, sợ thiên hạ chưa đủ loạn. dứt khoát kéo cô đi mà không để seungwan kịp trăn trối điều gì.

"hừ... tao mới không thèm làm kỳ đà cản mũi chúng mày." đợi hai người đi xa rồi, joohyun hừ nhẹ, xoay người đi vào trường, nơi có người đang đợi cô.

~~~

park chanyeol cứ nắm tay seungwan đi như không có điểm dừng. dù lòng cô mang nghi hoặc nhưng không mở miệng hỏi anh. mà dường như cô cũng đã đánh giá quá cao lòng hiếu kỳ của mình.

họ dừng lại trước cửa phòng thanh nhạc. seungwan mới giằng tay ra khỏi tay anh.

"anh làm cái gì vậy? sao lại nói như thế?" cô lên giọng chất vấn, cố gắng át đi bầu không khí ngượng ngịu giữa hai người.

"như thế? như thế nào?"

"thì như thể giữa chúng ta có gì đó vậy..."

"giữa chúng ta không có gì đó từ bao giờ vậy?" chanyeol thản nhiên.

"anh..." seungwan á khẩu, mặt đỏ bừng... không biết do tức giận hay vì lý do nào khác. "nếu không còn gì nữa, em đi về." cô giả bộ quay đi liền bị anh kéo lại. vì quá đột ngột, chân nhỏ đảo qua đảo lại, đứng không vững, theo quán tính cứ thế chôn mặt vào lồng ngực nam tính của ai đó.

đến khi nhận thấy mình đang trong tư thế kỳ quặc, seungwan mất tự nhiên đẩy anh ra.

"em đi đây."

мυℓтιcσυρℓε  ✘  sau này đừng làm bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ