joohyun đưa tay che mắt, cả người mỏi nhừ, hô hấp khó khăn nhưng không khó để cô có thể nhận ra mình đang ở đâu.
bàn tay còn lại đang được bao bọc bởi một bàn tay khác, to lớn, ấm áp... mang lại cho cô cảm giác an toàn.
giống với bàn tay của một người.
"joohyun..."
ai đó đang gọi cô.
trong một phút mơ hồ, joohyun ngỡ như nghe thấy tiếng người ấy gọi cô.
ôn nhu đến thế.
jackson
là cậu ấy?
là cậu ấy đến gặp cô phải không?
đôi mắt dần lấy lại ánh sáng
đối diện với joohyun là jinyoung.
không phải người ấy
cô đảo mắt, ráo rác nhìn quanh nào là oh sehun, seungwan, jisoo, jennie... sau nữa là những người bạn thân của cô, không thiếu một ai.
cảm nhận mọi ánh mắt buồn bã mà tụi bạn dành cho cô.
tất cả đều phờ phạc, mắt thì thâm quầng có lẽ do một đêm không ngủ vì nghe tin cô cấp cứu.
nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người đó.
bỗng cô thấy hốc mắt cay sè, chua xót.
"jinyoung à... cậu ấy đâu rồi?"
cô khàn giọng hỏi. đôi mắt vẫn ánh lên tia mong chờ dù jinyoung có trốn tránh cái nhìn từ cô.
"joohyun à..."
cậu không khỏi nhẹ giọng.
"tớ vừa thấy cậu ấy về... về thăm tớ... nhưng cậu ấy đâu rồi?"
"joohyun... cậu nhìn nhầm rồi."
"không, là cậu ấy, cậu ấy về thăm tớ, lúc nãy tớ còn thấy..."
"bae joohyun, đủ rồi."
jinyoung gầm lên.
khiến tất cả những người có mặt, bao gồm cả joohyun đều ngây ngẩn cả người.
chưa ai từng thấy park jinyoung nổi giận bao giờ cả.
thất thố lại càng không.
cậu luôn là học sinh ưu tú, nhã nhặn, lịch sự nhất.
như trường hợp này là một ngoại lệ.
giữa họ luôn có một quy luật ngầm - chính là không bao giờ động vào quá khứ của nhau. bởi ai cũng đều có một bí mật không muốn người khác biết được.
tất cả bọn họ đều tỏ tường rằng bae joohyun đã từng gặp phải chuyện đau lòng trong quá khứ và park jinyoung biết rõ điều đó.
nhưng cô không muốn chia sẻ, park jinyoung không nói ra thì bọn họ cũng sẽ xem như không biết.
cho đến hôm nay
như thể đây chính là ngày mà bọn họ phải phơi bày cái quá khứ được chôn dưới lớp đất dày kia sau bao tháng ngày cật lực che giấu lẫn chịu đựng vậy.
"tớ đã đi tìm cậu ấy."
bae joohyun rưng rưng nhìn cậu, một lúc sau vẫn đưa tay kéo lấy vạt áo park jinyoung.
"đủ rồi, joohyun. đừng như vậy nữa được không? cậu ấy... jackson sẽ không về nữa. cậu tỉnh táo lại đi."
cậu nắm lấy vai cô, tuy đã nhẹ giọng hơn trước nhưng xen lẫn trong đó còn có chút run rẩy khi phải thừa nhận sự thật.
nói đến đây, nước mắt không tiếng động lăn dài trên gương mặt xinh đẹp trước khi joohyun kịp nhận ra rằng mình đã khóc.
"đừng đợi nữa... đã hai năm rồi. nếu cậu ấy muốn về đã trở về từ lâu rồi."
cậu quỳ xuống bên cạnh cô, siết chặt lấy tay joohyun, mặc cho cô vùi mặt vào cánh tay cũng không ngăn nổi tiếng nức nở phát ra từ cổ họng.
lần đầu tiên sau hai năm, park jinyoung nhắc đến cậu ấy trước mặt cô. cũng là lúc quyết định bọn họ phải kết thúc chuỗi ngày đau khổ kéo dài này.
cả phòng bệnh bao phủ bởi tĩnh lặng, lẫn đau thương.
mới vừa rồi còn không biết nói gì nay cả lũ nhào vào ôm chặt lấy joohyun cùng jinyoung an ủi.
đám con gái ủy mị hơn thì sụt sùi nức nở theo.
"mày không cô đơn đâu... joohyun."
"mày còn có tụi tao mà."
"đừng dại dột như thế nữa nhé."
nghe được những lời động viên, qua làn nước mắt joohyun bỗng như được tiếp thêm sức mạnh.
"nếu không có chúng mày thì tao phải làm sao chứ?"
cô gật đầu một cái thật mạnh, dang rộng tay ôm lấy chúng bạn.
có lẽ cô nên thôi hoài niệm về quá khứ mà cứ cất giữ người ấy vào một góc trong trái tim.
để rồi một lúc nào đó sẽ chỉ đơn thuần là nhớ thôi, sẽ không đau nữa.
phía sau cảnh tượng ấm áp, người ấy thu hết vào tầm mắt, buồn bã nhìn người con gái gầy yếu đang cố gắng gồng gánh nỗi đau mà mỉm cười.
sau từng ấy xót xa, anh nhận ra cô cũng yếu đuối, cũng biết đau.
nhưng anh lại chỉ biết bất lực đứng ngoài nhìn mà không hề có dũng khí đối mặt.
để rồi rời đi không ai biết, cũng như lúc đến chẳng ai hay.
liệu rằng ngày mai của chúng ta có ổn hơn không em ơi?
BẠN ĐANG ĐỌC
мυℓтιcσυρℓε ✘ sau này đừng làm bạn
Fanfiction❝làm bạn thì đâu thể nắm tay❞* *以后别做朋友 - 周兴哲