bình yên

420 24 1
                                    

"nơi này đẹp quá, rất bình yên, em thích lắm..."

cô dựa lên vai anh, nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí trong lành hiếm thấy khác xa nơi thành phố xô bồ cô đang sống, mặc cho ánh nắng chan hoà kia bao trọn lấy, xua đi cơn buốt giá giữa mùa đông đầy những xơ xác, hoang tàn như mở đầu cho một mùa xuân đang cận kề.

anh cười khẽ, mắt phượng cưng chiều nhìn người con gái đang lười biếng dựa vào mình. song đưa mắt ngắm nhìn khoảng trời phía xa xăm.

"em thích là được rồi..."

chốc lát, cả hai rơi vào trầm mặc. anh nghĩ, tiếp theo sẽ là gì đây? lần này bọn họ chạy trốn khỏi thực tại, khỏi gia đình cùng những trăn trở để nắm bắt lấy một lần được là chính mình. anh là anh, cô là cô, không quan tâm tương lai ra sao, chỉ có hiện tại...

giống như khi được hỏi, khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời người là khi nào?

có người sẽ trả lời là khi còn nhỏ bởi khi đó họ vô lo vô nghĩ, không băn khoăn, không gánh nặng... như một trang giấy trắng

nhưng không phải với anh...

khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là ngày hôm nay, ngay khoảnh khắc ấy, ngay giây phút này...

vì đó là khoảng thời gian duy nhất anh biết được con tim mình muốn cái gì?

muốn làm gì?

không có quá khứ

không có tương lai

và chỉ hôm nay thôi

anh muốn thuận theo cảm xúc của mình.

"nếu như được ở lại đây thì tốt quá, anh ha?" cô rũ mắt, lời vừa thốt ra liền theo cơn gió thoảng qua lẫn vào tiếng sóng vỗ, biến mất như cát chảy theo dòng.

"vậy thì chúng ta đừng về nữa, được không?" anh cúi xuống, cười tươi đến độ lộ chiếc răng nanh tinh nghịch, đưa tay nhéo nhẹ bên má cô.

"anh chắc chưa?" vừa trốn khỏi ma trảo của ai kia, joohyun vừa làm ra vẻ không tin mà trả treo anh.

"anh không đùa đâu, chúng ta đừng quay lại nhé?" lần này anh không nhìn cô nữa, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc, không còn ý tứ đùa cợt như ban đầu.

"chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy." nghe xong, joohyun lặng đi, cô rúc vào lòng anh sâu hơn, vòng tay ôm lấy cổ anh, rầu rĩ nói

mark cũng trầm mặc, siết chặt cô vào lòng, không biết làm gì hơn ngoài ôm lấy cô bởi anh biết... joohyun nói đúng. sau hôm nay, có biết bao khó khăn cùng trắc trở đang đợi bọn họ trở về để đối mặt mà không hề có một vấn đề nào là dễ giải quyết cả.

đúng lúc, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, mark nhìn tên người gọi mà cảm xúc ngổn ngang. do dự không tiếp...

"anh không nghe điện thoại sao?" joohyun ngẩng lên, rời khỏi vòng tay anh.

"còn em?"

tiếng chuông lại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. lần này là đến lượt cô.

joohyun chẳng cần nhìn đã dứt khoát tắt máy.

"để sau đi. lúc này em chỉ muốn được yên tĩnh bên anh thôi."

"ừm... cứ như vậy đi."

"mark à..."

"ừ..."

"mark ơi..." cô nỉ non.

"ơi..."

"em biết thế này là không công bằng với seulgi và jackson nhưng mà..."

"..."

"đừng rời xa em, được không?"

trước đôi mắt mong chờ kia, mark không nói lời nào.

hai người cùng nhau ngồi trên băng ghế dài bên bờ biển, trước đại dương mênh mông và ánh hoàng hôn ấm áp.

không nhận bất cứ cuộc điện thoại nào.

cứ như vậy dựa vào nhau, cảm nhận những giây phút yên bình quý giá.

мυℓтιcσυρℓε  ✘  sau này đừng làm bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ