các cụ ngày xưa nói cấm có sai câu nào.
ba đứa con gái chụm lại vào nhau thì y như một cái chợ. đây còn có hẳn sáu đứa thì có khác nào cái chợ vỡ không?
baekhyun thật sự hối hận khi đã lanh chanh đòi đi cùng cái đám giặc cái này.
say quắc cần câu thì khỏi nói đi. làm loạn cả một góc quán rượu nhà người ta. đập bàn đập ghế, ném bát ném đũa... đứa thì khóc lóc ỉ ôi, đứa thì cười sằng sặc sằng sặc như một con điên, đứa thì hát hò, đứa thì đi không vững cũng nhảy nhót xung quanh khiến cậu phải chạy theo giữ lại không thì nguy cơ cả đám bị tống vào nhà thương điên là rất cao đó.
một mình baekhyun dĩ nhiên không thể cáng đáng hết một lúc sáu con người được. riêng tiền rượu đã vượt quá khả năng chi trả của cậu rồi, đằng này còn kèm theo một tờ hoá đơn dài ngoằng như không có hồi kết chỉ dành riêng cho đồ nhắm. và danh sách những đống đồ bị bọn họ đập phá.
cậu e ngại nhìn bà chủ quán, xem xong hoá đơn mà tối sầm cả mặt mày.
mấy cô bạn của cậu vẫn nhao nhao như cái chợ. dù không muốn thừa nhận nhưng đứa nào đứa nấy nhỏ nhắn như cái kẹo mút dở mà sức công phá của chúng nó lại chẳng hề tỉ lệ thuận với vẻ bề ngoài một chút nào. ăn uống như mấy con bị bỏ đói từ năm 45 vậy.
điều cậu muốn làm nhất bây giờ chính là trả tiền sau đó lôi đám điên dở này rời khỏi đây nhưng với điều kiện hiện tại thì việc đó căn bản là không thể. không phải cậu không mang tiền mà vốn dĩ mỗi lần đi uống bọn họ đều campuchia, cho nên với số tiền khổng lồ thế này một học sinh như cậu trong một thời gian ngắn thì cướp đâu ra?
còn đối với đám nhà giàu như bae joohyun thì số tiền ấy chỉ nhỏ như con thỏ. cậu nghĩ cứ lấy tiền của nó trả trước rồi khi nào tỉnh thì chia nhau ra trả sau nhưng nghĩ là thế, mà thực tế lại khiến cậu ngã ngửa cả ra...
vì trong ví cô không có tiền mặt
không có tiền mặt
không có tiền mặt
không có tiền mặt
điều quan trọng phải nói ba lần
chỉ toàn thẻ là thẻ
ôi trời bà cố nội của tôi ơi...
biết cô giàu rồi nhưng có cần khoa trương vậy không?
đi quán vỉa hè mà lại mang thẻ?
đưa thẻ ra người ta chả quạt cho một trận chứ chả đùa.
mấy đứa còn lại thì toàn tiền lẻ
vẫn không đủ một nửa tiền bồi thường
cậu đứng suy nghĩ xem có thể gọi cứu viện cho ai trước khi bà chủ quán tống cổ bọn họ vào đồn.
suy đi tính lại
quả thật có một người có thể giải quyết đống vấn đề này.
nghĩ là làm nhưng baekhyun không chỉ gọi cho một người mà là gọi hết cái đám bùng binh kia đến. liếc nhìn đám choi choi bên kia, dù sao cũng cần có người đưa chúng nó về mà đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
мυℓтιcσυρℓε ✘ sau này đừng làm bạn
Fanfiction❝làm bạn thì đâu thể nắm tay❞* *以后别做朋友 - 周兴哲