real_pcy
seungwan, em đâu rồi?
seungwan, em đang ở đâu?
seungwan à...
nhận được tin nhắn của anh, thì gọi lại cho anh ngay
mọi người rất lo lắng cho em19:59
real_pcy
seungwan ơi
gọi cho anh được không?
nếu em giận vì anh bắt em đợi thì cứ việc đánh mắng
nhưng đừng chơi trò biến mất này được không?
mọi người đều lo lắng cho em
anh cũng lo cho em20:30
real_pcy
seungwan...
anh đã đi hết tất cả nơi anh và em thường lui tới
nhưng đều không có bóng dáng em ở đó...
anh chợt nhận ra mình sợ mất em đến nhường nào (x)
seung à, về đi được không em?20:59
‣‣‣
- xin lỗi... xin lỗi em... seungwan
park chanyeol thì thào.
lời xin lỗi lẽ ra anh nên nói với cô từ sớm. từ khi cô gọi điện cho anh hai tiếng trước và cả lời xin lỗi anh nợ cô 2 năm trước.
dù cả người đã nhễ nhại mồ hôi, nhưng anh vẫn không thôi từ bỏ công việc tìm kiếm.
anh vẫn cho rằng mọi thứ vẫn như trước đây, như khi bọn họ còn bé. không cần biết cô trốn ở đâu, park chanyeol đều có thể tìm ra, như anh vẫn thường làm.
mọi thứ đã từng rất dễ dàng.
nhưng sao giờ đây công việc đó lại khó khăn đến vậy.
cô không còn ở đây, mà anh cũng chẳng biết đi đâu để tìm.
bỗng park chanyeol thấy bất lực đến cùng cực.
cũng biết mình là một thằng khốn nạn.
nhưng một khi đã lựa chọn, anh không có quyền hối hận. cũng không có quyền cầu xin sự thương hại từ ai hết.
bất quá, điều duy nhất anh muốn cầu xin ông trời rủ lòng thương mà trước giờ đấng tối cao ấy chưa từng chiếu cố cho anh chính là được nhìn thấy son seungwan bình an vô sự đứng trước mặt mình. khi ấy, cô sẽ ngây ngô mà nói với anh rằng 'chanyeol, em ở đây. em chỉ đang trêu đùa anh một chút thôi.', cùng nụ cười tinh nghịch treo trên môi như cô vẫn hay cười.
là điều duy nhất
điều duy nhất anh cầu xin
chỉ có vậy mà thôi.