đứng trước cửa nhà, seungwan cầm điện thoại chờ đợi một cuộc gọi đến.
mang ánh mắt mong chờ nhìn sang ngôi nhà đối diện.
cô nghĩ có lẽ anh đang chuẩn bị cũng nên liền yên tâm đứng đó.
nhưng đã quá giờ hẹn nửa tiếng rồi vẫn không thấy người mà cô đang chờ đâu cả. ngay đến một cuộc gọi cũng không hề có.
trong lòng lo lắng, nhỡ người đó xảy ra chuyện, liền nhanh tay gọi đến số điện thoại quen thuộc.
nhưng trái với suy nghĩ của seungwan, đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"chanyeol... anh làm em lo quá...
em...""anh đang đưa chaeyoung đi có việc. sao thế?"
"..."
hoá ra là vậy.
thế mà cô lại đi lo lắng thừa, làm phiền đến anh.
"seungwan... sao thế em?"
"anh không nhớ gì à?"
"..."
"thôi chết... anh quên mất.
quên không nói với em là anh đi cùng chaeyoung.""không sao. là em làm phiền anh rồi. xin lỗi."
"em nói gì vậy? là lỗi do anh.
em đừng giận.""em không có giận."
chỉ là chanyeol ơi, đôi lúc những hành động vô thức của anh khiến em vô cùng tủi thân, như thể đối với anh, em chỉ là gánh nặng mà anh vô tình phải gánh vác vậy.
"seungwan, em đợi anh có lâu không? đừng nói là em vẫn đợi đấy nhé?"
"không lâu... không... lâu.
em đi từ lâu rồi, đi với con bae.
em chỉ muốn nói là anh không cần đón em nữa.
ai ngờ anh cũng chẳng nhớ."
seungwan đùa, chỉ có điều trò đùa này... cô không cười nổi.
"..."
"vậy thôi nhé, chúng nó gọi em đi nướng thịt kìa. lát gặp anh với chaeng sau nha."
nói xong, seungwan liền cúp máy cái cụp.
nhìn điện thoại hồi lâu cho đến khi màn hình tối đen, seungwan đút điện thoại vào túi, lững thững một mình đi trên con phố vắng.
mới gần 6h mà bầu trời đã điểm đen, đèn đường cũng được bật sáng, đổ bóng cô hắt xuống đường càng thêm đìu hiu, cô quạnh.
~~~
còn bên này, khi park chaeyoung đi ra, thấy park chanyeol cứng ngắc ngồi im như tượng, liền nghĩ anh trong lúc chờ đợi sinh ra chán nản, cô nhẹ tay đẩy anh người yêu một cái, khi ấy park chanyeol mới hồi hồn.
- xong rồi à?
- ừm.
chaeyoung mặt hơi tái, gật đầu.
- mình đi thôi.
cô tự nhiên khoác tay chanyeol.
nhìn họ đúng chuẩn một cặp đôi hạnh phúc. nếu như không ai để ý đến đôi mắt khác lạ của chàng trai.
cũng như không một ai biết, sau cú điện thoại kia, đôi mắt anh cứ thất thần nhìn mãi về một điểm.
đôi môi mấp máy gì đó chỉ mình anh nghe thấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
мυℓтιcσυρℓε ✘ sau này đừng làm bạn
Fanfiction❝làm bạn thì đâu thể nắm tay❞* *以后别做朋友 - 周兴哲