buổi trưa hè nóng rực, hiếm lắm mới thoảng qua được một cơn gió nhẹ cũng chẳng đủ khiến những con người lười biếng ở cuối lớp ngẩng được cái đầu để nghe giảng ở cái tiết học nhàm chán của ông thầy dạy kỹ thuật già.
bên cạnh là seungwan - cô lớp trưởng gương mẫu kiêm bạn thân của cô đang cặm cụi chép bài và chăm chú nghe giảng thì jennie còn chẳng buồn ngồi thẳng người dậy.
có lẽ do quá quen, nên thầy giáo vẫn cứ việc thao thao bất tuyệt về môn học bọn họ chẳng có đến một phần nghìn cơ hội tiếp xúc khi ra trường kia một cách đầy nhiệt huyết, đến nỗi bên khoé miệng dính đầy bọt mép mà không thèm chùi. trong khi đó học sinh bên dưới thì cứ làm việc riêng. lắt nhắt có một hai đứa bàn đầu ngồi nghiêm chỉnh chép bài. còn đâu là đổ rạp hết cho đến cuối lớp mà không biết vì mệt mỏi do thời tiết nóng nực hay do tiết học nhàm chán đến độ đó nữa.
tiết học cuối, tinh thần ai nấy dường như đều đi vào kiệt quệ, nằm phủ phục xuống bàn mặc cho seungwan vẫn đang bận làm học sinh nghiêm túc mà chẳng đoái hoài đến mình làm jennie vô cùng buồn chán mà đưa mắt ra phía sân trường, nơi ánh nắng gắt đang xuyên xuống lòng đất, ngay đến những người ngồi trong phòng như jennie đây còn cảm nhận được cái nóng gay gắt bốc ngay dưới chân như thể đang đứng giữa cái nắng vỡ đầu ấy vậy.
lớp kỹ thuật học ngay tầng một, vừa vặn nhìn được tổng thể cả khuôn viên trường.
khi ông thầy bắt đầu đổi hướng sang thuyết giáo về tầm quan trọng về việc học bộ môn này thì ngược lại tâm tình lẫn tầm mắt của jennie đều bị hấp dẫn bởi một người, sự chú ý của cô đổ dồn về phía hàng cây bên ria sân tập bóng rổ.
ngay gốc cây hoa phượng ngoài phòng học, chàng trai đứng dưới bóng râm che lấp bởi những tàng cây to rộng, cơ thể thon dài lười biếng dựa hẳn vào đó, chân phải gác lên gốc cây phía sau, tay trái đút vào túi quần, tay kia thảnh thơi cầm điện thoại mà theo jennie quan sát thì hẳn người đó đang chơi game, chắc chắn do nhàm chán quá nên mới lôi ra để tiêu khiển giết thời gian. một thân đồng phục không phải của trường cô, thong dong khoan khoái y như chốn không người lại dường như đang rất kiên nhẫn chờ đợi ai đó.
mái tóc bạch kim óng vàng y như ánh nắng chói chang ngoài kia, dù ở một khoảng cách không được gần gũi cho lắm nhưng jennie lại cho rằng mái tóc kia hẳn phải rất mềm mại. hệt chiếc lông hồ ly mà người ta thường nhắc đến. nhẹ nhàng phe phẩy đến mê hoặc lòng người. ở chàng trai lạ mặt toả ra một loại khí chất rất thu hút. jennie mải miết nhìn theo đến quên cả chớp. mấy lần muốn rời mắt đều bị bản năng tò mò xen lẫn chút thích thú lôi kéo trở lại. hễ vô tình hay cố ý đều di dời tầm mắt về phía người ấy.
không biết vì ánh mắt cô quá nóng rực hay vì lý do gì khác mà chàng trai kia bỗng ngẩng đầu nhìn về phía dãy phòng học bên này. mắt đối mắt. cô chột dạ, giả vờ đánh mắt đi chỗ khác nhưng đã không còn kịp, lại giống như bị bùa chú mê hoặc đến không thoát ra nổi. chàng trai chăm chú quan sát lại jennie mà cũng như không phải nhìn cô, chẳng hề để ý, tiếp tục với việc còn dang dở trên màn hình điện thoại, như thể đã quá quen với việc bị nhìn trộm. quả thật với vẻ ngoài như tài tử điện ảnh kia thì anh hoàn toàn có cơ sở để tự tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
мυℓтιcσυρℓε ✘ sau này đừng làm bạn
Fanfiction❝làm bạn thì đâu thể nắm tay❞* *以后别做朋友 - 周兴哲