trên con đường chưa mấy quen thuộc để trở về nhà, jung jaehyun rảo chân bước, đôi khi bắt gặp vật thể cản đường liền tiện chân đá sang một bên. như vậy những người đi sau sẽ không chẳng may va phải nữa.
vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi bắt gặp một cảnh tượng được cậu cho là khá quen thuộc đi.
con đường này rất gần với trường trung học cùng nhiều trung tâm dạy thêm, nên đa phần đối tượng quanh quẩn ở đây đều là học sinh, nhưng cũng có không ít thành phần bất hảo lảng vảng.
trong con ngõ nhỏ hơi ẩm ướt do cơn mưa vừa đi qua, một tốp tụ tập gồm ba bốn nữ sinh mặc đồng phục trường cậu, đầu nhuộm xanh xanh đỏ đỏ nhìn đến là gớm mang theo biểu tình dữ tợn đang dồn một cô gái khác vào chân tường, theo như jaehyun quan sát được thì cô gái đó cũng học trường cậu.
đèn đường không rọi được vào tận đó, nên cậu không nhìn rõ diện mạo của bất cứ ai trong số họ cả. nhưng không hiểu sao, dù ở một khoảng cách khá là xa cậu vẫn lờ mờ nhận ra được cô gái đang bị "hỏi thăm" kia là ai.
"mặt mày cũng dày quá nhỉ?" con nhỏ đứng đầu dùng sức nắm lấy tóc sana, cất giọng the thé chất vấn khi thấy cô cố gắng giằng tóc mình ra khỏi ma trảo của ả, rồi nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh.
"chắc nó không hiểu đâu, chị soojin." một con nhỏ khác cười đểu, ý tứ mỉa mai thấy rõ.
"đúng rồi đó, nó là người nhật mà."
"hừ... lẽ ra mày phải biết chỗ đứng của mình ở đâu chứ?" con nhỏ trợn ngược mắt lên, hất hàm về phía cô.
sana không thèm trả lời, khiến cô ta tức điên. nốt ruồi bên khoé mắt càng tăng thêm sát khí.
bàn tay sắp sửa hạ xuống khuôn mặt trắng xanh, cô nhắm chặt mắt. bỗng một giọng nói quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm vang lên kèm theo đó không phải là cái tát mà là một vòng tay ấm áp. làm sana nhầm tưởng mình đang mộng du. cô trừng mắt nhưng không thấy được gương mặt người nọ, thay vào là cổ áo sơ mi trắng tinh của người đó.
"cậu bắt nạt nhầm người rồi, seo soojin." jung jaehyun bắt lấy cổ tay cô ả, dùng sức đến nỗi seo soojin cho rằng chỉ chốc lát nữa thôi cổ tay cô ta sẽ gãy lìa, không bàn cãi.
"người của tôi, không đến phiên mấy người dạy bảo."
~~~
sana nơm nớp lo sợ lén đưa mắt nhìn jaehyun, trong khi cậu chẳng hề để mắt đến cô, mà chỉ chuyên tâm vào công việc còn dang dở của mình.
quả thật người ta nói không sai. bộ dạng chăm chú, tập trung của một người luôn có một ma lực rất lớn, khiến sana không rời mắt đi nổi. đặc biệt chủ thể ở đây lại là một đại soái ca.
jaehyun ngồi xổm trước mặt cô, tay không ngừng xử lý vết thương nơi cổ chân của sana, càng không dám dùng sức, nhẹ nhàng đến nỗi cô còn lầm tưởng mình là người mà cậu trân quý.
nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
thi thoảng cậu có ngước lên nhìn, để tâm xem sana có đau không?
"cậu thật là, tại sao không phản kháng chứ?"
đôi khi còn càm ràm đủ thứ bên tai cô như gà mẹ bảo vệ gà con. nhưng lại theo chiều hướng bảo vệ một cách thái quá.
nhưng điều đó không những không khiến cho sana khó chịu mà chỉ mang lại một dòng nước ấm chảy qua tim, nhẹ nhàng lan qua từng ngõ ngách trong cô.
niềm hạnh phúc khôn xiết.
khi biết người mình thích cũng quan tâm mình.
dù đã tự nhủ bản thân rằng không nên mong đợi gì ở cậu. thế nhưng sana vẫn là không kiềm được hy vọng một điều xa vời không có thực.
rằng kỳ tích sẽ xảy ra.
rằng cậu sẽ thích mình.
❝Liệu chăng sẽ có một ngày, một tháng, một năm nào đó
Chúng ta cùng tựa sát vào nhau như thế giới song song kia...❞ *
sana vô thức duỗi tay, gạt nhẹ những sợi tóc loà xoà trước trán jaehyun, bên môi là nụ cười mỉm không che giấu tâm tư.
jaehyun không ngăn lại động tác ám muội kia, phút chốc cậu nhớ về một cảnh tượng đã phủ bụi trong ký ức, cũng từng có một người như sana bây giờ, thích nghịch ngợm tóc mái của cậu, cứ nghịch chán rồi lại vuốt chúng vào nếp, nhí nhảnh cười.
người ấy từng nói với jaehyun rằng: tóc jaejae mềm mềm, mượt mượt như trái đào, sờ thích thật đấy. nhưng chúng lại che mất đôi mắt đẹp nhường kia, nên tớ không thích nữa...
cậu không nhớ nổi khi ấy mình đã nói những gì, chỉ duy có từ đó về sau cậu rất không thích để bất kỳ ai chạm vào tóc mình, ngoại trừ người nọ.
và cũng là ngoại lệ duy nhất của jaehyun.
cho đến hôm nay...
cậu ngước lên nhìn người con gái trước mặt, cô mang ánh mắt âu yếm nhìn cậu, tình ý như trăng sáng, hiển hiện trong đôi ngươi đen trắng rõ ràng.
tình cảm của cô, cậu hiểu rõ hơn ai hết.
và cậu cũng là người tàn nhẫn với cô nhất.
thế nhưng jaehyun không ngăn nổi lòng ích kỷ của mình mà tiếp tục vờ như không thấy, làm ngơ với tấm chân tình của sana mà lấy cô ra thoả lấp cho khoảng trống trong tâm.
cậu biết làm thế là sai.
cậu biết sana không phải người ấy.
nhưng lại cứ cố tìm kiếm hình bóng mà cậu thương nhớ trên người sana.
"một đôi mắt đẹp, không nên để bất cứ thứ gì che lấp đi nó."
sana nhẹ giọng.
jaehyun cứng người nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ tự nhiên, lẳng lặng nhìn sana chăm chú, mang theo một chút hoài niệm. cậu cười với cô, đáy mắt phản chiếu hình bóng của sana, mang theo tia ôn nhu, thâm tình không nói nên lời.
người vận sơ mi trắng, tuấn tú tựa hoàng tử trong truyện cổ tích, toả ra ánh hào quang vạn trượng lại đang an tĩnh nhìn sana, nho nhã quỳ xuống, tay nâng niu đôi chân nhỏ nhắn của cô như đối với nàng lọ lem may mắn.
cảnh tựa trong mơ khiến sana cảm tưởng như chính mình có thể sẽ chết chìm trong ánh mắt tràn ngập tình ý của người, như thiêu thân lao đầu vào lửa, nguyện không hối tiếc.
*某年某月某天 - 颜人中
BẠN ĐANG ĐỌC
мυℓтιcσυρℓε ✘ sau này đừng làm bạn
Fanfiction❝làm bạn thì đâu thể nắm tay❞* *以后别做朋友 - 周兴哲