- thế nào rồi?
bắt đầu từ jung jaehyun, byun baekhyun, kế đến kim junmyeon, kim jongin, do kyungsoo, oh sehun hay cuối cùng là mark đều lần lượt lục tục mang theo gương mặt mệt mỏi quay trở về, đối diện với đám bạn mà chẳng biết làm gì hơn ngoài một cái lắc đầu đầy bất lực khiến cho những người ở lại chờ đợi tin tức đều đứng ngồi không yên.
- cậu ấy chưa trở về đây sao?
- chưa, còn chưa thấy bóng dáng.
- vậy để bọn tôi tìm thêm lần nữa.
jongin đề nghị.
- nếu không chúng ta báo cảnh sát đi.
- không được
mark ngăn cản.
- cái gì mà không được? có người mất tích không phải nên báo cảnh sát sao?
- cảnh sát sẽ không nhúng tay vào đâu. bắt buộc phải sau 48 tiếng mới có thể báo án.
- vậy chẳng lẽ cứ ngồi chờ mà không có lấy một chút tin tức hay sao?
joohyun lo lắng.
cùng lúc ấy park jinyoung và park chanyeol đều đồng loạt trở về, bae joohyun đứng bật dậy, chạy về phía họ nhưng thực tế một lần nữa khiến joohyun thất vọng khi bên cạnh bọn họ lại chẳng hề có bóng dáng người bạn thân của cô đâu cả.
bỗng chốc cô giơ tay lên, làm một hành động mà khiến ai cũng trợn mắt ngạc nhiên khi chứng kiến một cô gái nhỏ nhắn, nết na như joohyun có thể làm ra.
park chanyeol mặt lệch sang một bên, một bên má đỏ ửng vì bị đánh.
bàn tay cô còn hơi run lên đủ để thấy cái tát vừa rồi mạnh tay đến mức nào.
- mày còn mặt mũi mà quay về à?
tất cả đều không kịp trở tay, chỉ riêng park jinyoung đứng gần hơn liền theo phản xạ đưa tay kéo joohyun lại, sợ cô sẽ kích động mà tiếp tục ra tay. còn park chaeyoung ngay lập tức đến bên cạnh chanyeol, xem xét vết tích trên mặt anh. không hài lòng mà quay qua nhìn joohyun lên án.
- có việc gì có thể từ từ nói mà, sao cậu lại động tay?
- chaeyoung, chuyện này không liên quan đến em.
park chanyeol cắt ngang, sau đó liền cúi đầu cam chịu trước cơn thịnh nộ của joohyun bởi vì cái tát này là do anh đáng bị đánh.
- nhưng mà...
chaeyoung không cam lòng, muốn nói thêm liền bị anh ngăn chặn.
- nếu đã không thể thực hiện được thì ngay từ đầu đừng nên hứa hẹn. đạo lý này mày không hiểu sao? tại sao luôn để nó phải chờ mày? hết lần này đến lần khác?
joohyun mất bình tĩnh chất vấn. đôi mắt cô đỏ lên khi nghĩ đến những uất ức của bạn, tâm tình cũng theo đó mà đẩy lên cao vút. thời gian trôi qua, joohyun càng lo lắng không yên, chưa có tin tức gì từ seungwan vậy mà người đầu têu lại ở ngay trước mặt khiến joohyun không cách nào bình ổn lại tâm trạng.
- mày nói đúng... là tao... tao khiến cô ấy phải đợi...
- chanyeol à...
chaeyoung chua xót gọi tên anh.
- mày cũng biết điều đó sao? nếu biết tại sao còn làm thế?
joohyun vẫn tiếp tục đay nghiến chanyeol.
- chúng mày có thôi ngay đi không?
byun baekhyun quát lớn. là anh, baekhyun còn lo lắng hơn ai hết. nhưng giờ đây không phải là lúc để trách cứ, đổ lỗi cho nhau.
- lúc này chúng ta càng cần phải đồng lòng mới phải. bởi ai cũng đều lo lắng cho seungwan cả mà.
cậu vỗ vai an ủi joohyun. còn cô từ đầu chí cuối đều không rời ánh mắt sắc bén, lạnh lùng của mình khỏi park chanyeol. mang theo thái độ thù địch không giấu giếm.
- baek nói đúng. bây giờ cũng muộn rồi... chúng ta nên tranh thủ tìm một lần nữa rồi hãy đưa ra kết luận.
kim junmyeon cố gắng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.
- nhưng nếu vẫn không tìm ra cậu ấy...
nayeon cẩn trọng hỏi.
- vậy thì chỉ còn cách chờ đợi thôi.