Tập đặc biệt: dành cho 101 votes.

358 38 2
                                    

Thật sự cảm ơn mấy tuần vừa qua các cậu đã ủng hộ truyện này, nên với một chút lòng thành đây hi vọng các cậu sẽ có một ngày vui vẻ.

Vì đây là oneshot, nên chắc chắn sẽ rất ngắn...

Tại do trong suốt 3 tuần vừa qua tui không đăng được chap gì cho ra hồn là vì bận thi thố đủ điều. Nhưng giờ thì hết rồi, nên dịp này tui đăng lại. Sẵn tiện ăn mừng vì được 101 votes luôn.

Cuối cùng, mong mọi người sẽ thích chap này. Hãy tận hưởng theo cách của các cậu.

---------------------------------

Yuhara Nobume.

Cựu học sinh xuất sắc của trường nay đã tốt nghiệp thành công và đang trên đường trở về lại lối xưa.

Vừa đi với bàn tay lở dở vài túi xách ni-lông, tay kia thì cầm tấm bằng vừa mới nhận về.

Nàng cười khúc khích và buồn bã, mới đó thôi... mà mình đã tốt nghiệp rồi. Công nhận xuyên suốt 12 năm thanh xuân dành cho trường học bỗng chốc như nhành hoa đào rụng rời bên cửa sổ khi mùa xuân trôi đi.

Thở dài ngao ngán, ít nhất chỉ còn lần này thỏa sức hết mình khi hãy còn là tuổi trẻ, là học sinh bé bỏng còn thơ trong ngôi trường sáng giá đó.

Chỉ còn lần này thôi.

Sớm nhất ngày mai sẽ phải xin tìm công việc, vùi đầu vào làm lụng vất vả và bắt đầu cuộc sống chạy đôn chạy đáo để chắt chiêu từng miếng cơm miếng ăn qua ngày.

Dừng chân lại, nghe đâu đó tiếng la hét oai oán. Có thể nói là vang vọng khắp châu lục, đến mức độ một kẻ gần như không thể nghe thấy như nàng còn phải nghe đanh đách vào màng nhĩ.

Với tốc độ chóng mặt, chưa kịp định hình hay choáng váng. Một dáng người con trai với bộ đồng phục nam sinh, mặc thêm cái áo khoác len màu xanh bên ngoài. Cái quần tây đầy họa tiết sặc sỡ trùng màu áo len và mái tóc vàng như tổ quạ.

Nhìn thoáng qua trông bình thường, chẳng có gì ấn tượng đặc biệt.

Cho đến khi...

Binh!

"CHA MẸ ƠI!!!! EM THỰC SỰ XIN LỖIIIII!!! CHỊ CÓ SAO KHÔNG?! CHỊ CÓ BỊ THƯƠNG KHÔNG?! CHỊ CÓ CHẢY MÁU HAY NGẤT XỈU GÌ KHÔNG?! NẾU KHÔNG CÓ THÌ NÓI MẬT KHẨU 'GÀ CON' CHO EM NHANH!!!!!"

"Ờm... Gà con?..."

"TẠ ƠN TRỜI ĐẤT!!!!! EM CỨ TƯỞNG CHỊ THĂNG THIÊN RỒI ẤY!!!"

Tư thế hai người giờ đây hết sức mờ ám, nam trên nữ dưới. Tuy mờ ám thì mờ ám, nhưng với cái bản mặt nước mắt nước mũi tèm lem của thiếu niên trên người Nobume thế kia ắt hẳn nhìn vô người ta tưởng nàng bắt nạt cậu này cũng nên.

Một lúc sau nhìn kĩ lại.

Bất giác Nobume đỏ mặt.

Tim bắt đầu loạn xạ, gò má đã ửng hồng từ lúc đẻ tới giờ nay vội hóa thành màu đỏ của hoa hồng vào dịp mùa Valentine nảy nở.

Liệu đây có phải là... yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ư?...

Ôi, nàng ước gì có thể kiếm thứ gì đó che khuất đi bản mặt của mình lúc này. Thật là xấu hổ a, tình đơn phương đầu tiên mình sét đánh ai ngờ lại trong tình cảnh thế này chứ.

Mong người được hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ