15. Tham dò.

240 37 4
                                    

Cánh tay khẽ khàng loại bỏ từng trang sức xuống cho đỡ nặng đầu, có người con gái thở dài ngao ngát và mệt mỏi.

Thật không ngờ được tại sao những cô gái mang danh hiệu Oiran đều phải đeo mấy cái trang sức nặng chừng gần như 80 tấn lên đầu. Còn phải gặp vị khách 'trúng số độc đách' kia nữa.

Nhớ đến cuộc diễu hành sáng nay vừa đặt một chân đôi guốc geta cao nặng 15 cm ra ngưỡng cửa là y như rằng tụi cánh đàn ông cứ nhòm ngó khôn nguôi. Và một đàn phụ nữ đứng hướng mắt về phía nàng bắt đầu xì xầm to nhỏ:

"Nó là Oiran mới vừa vùng lên gần đây đấy, công nhận nhà Kitsumi giỏi thật. Vừa mua chuộc về là sang hôm nay đã lên thẳng Oiran rồi"

"Phải rồi, có phúc thật đó. May mắn cho bà ta là mua với giá tầm thường, chứ nếu phát hiện được tân Oiran có những điều này chắc bán cả gia tài còn chưa chuộc về nữa"

'Tui lạy mọi người đây chỉ là vô tình được lên chức mà...'

Nobume hộc máu vạn trượng, giữa cái khí trời nắng gắt gao và oi bức thế. Mà đi từng bước nhỏ khe khẽ chầm chậm, có kẻ trải hoa, người che dù và khoảng 70 tùy tùng sau lưng để bảo vệ.

Công nhận Oiran thời đại này được sủng đến mức độ phải hào hoa và làm một vụ lớn tầm cỡ như minh tinh.

"Chị đừng để ý bọn họ nói"

Nobume nhìn sang về phía người con gái nhỏ đứng bên cạnh, em cười khẽ một tiếng và nói thì thầm đủ để nàng nghe.

"Chị cứ nhìn thẳng về phía trước, vì đây là lần đầu tiên chị diễu hành nên sẽ nhiều sai xót, chẳng ai trách chị cả"

"À chị xin lỗi, Kohen"

Kết thúc hồi tưởng về vụ sáng nay.

Tiếng cửa gỗ kéo kèn kẹt, Kohen hiện ra và khẽ thở dài. Uổng công phải dành gần 4 tiếng đồng hồ để trang trí trang sức lên đầu nàng, ấy vậy đã nhanh chóng gỡ xuống rồi kìa.

"Chị Hanao à, ít nhất cũng phải nghĩ đến việc em dành hết cả tâm huyết lẫn thời gian chỉ để làm quả đầu đó chứ"

Nobume chỉ biết cười trừ.

"Chị xin lỗi, đeo nó lên đầu thật sự nặng lắm. Chị nghĩ nếu gỡ xuống một chút rồi lát lại đeo lên cho đỡ mệt"

"Đây là bữa đầu tiên chị giao du với Oiran khác để có kinh nghiệm, đồng thời phải nổi tiếng để bọn đàn ông biết đến"

Em từ tốn gắn lên đầu Nobume, đôi bàn tay nhỏ bé nhanh chóng thoăn thoắt vài giây là đã xong việc. Sau đó đứng dậy, kéo theo mình thêm cốc trà trên khay gỗ mun láng bóng vào phòng và đặt bên cạnh nàng.

"Có rất nhiều gã đàn ông đặt cọc tiền vào chị, nhưng bà chủ chỉ nhận một khách hàng duy nhất vì anh ta đặt rất nhiều tiền so với tụi kia"

"Vậy sao? Chị quả thật không hay biết vụ này, giờ chị phải đi ra và phục vụ anh ta à?"

"Không không, theo quy tắc ba ngày thì anh mới được phục vụ bởi chị"

À... cái quy tắc đó à.

Hình như nàng có nghe sơ qua: bình thường khách hàng muốn Oiran phục vụ thì bắt buộc phải dùng quán trà làm chỗ trung gian, trước tiên hơn hết là phải có tiền và quyền lực cái đã.

Mong người được hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ