Quên béng mất mình đang còn trong tình trạng lẩn trốn kẻ thù, Nobume nhất thời bị chém ngay vùng bụng. Huyết mạch cứ thế tung tóe trên không trung, thấm dần lên phục diệt quỷ.
Nàng ngạc nhiên tột độ, sương lạnh cứ thế bay vụt đi trong gió.
Để lộ ra tên ác quỷ cười khinh khỉnh, nhìn vết thương ngay bụng nàng chảy ròng ròng mà tặc lưỡi.
"Nãy còn hàm hồ lắm cơ mà? Sao không rống tiếp đi"
Nàng nghiến răng chịu đựng nước mắt vẫn chảy lã chã. Tay phải đặt lên bụng mình mà nhảy lùi ra xa, thủ tư thế sẵn sàng đón chờ tấn công của hắn.
Kaigaku ngang nhiên vung kiếm, vẫy cho những giọt máu trên lưỡi văng tung tóe lên sàn nhà. Ánh nhìn trông bặm trợn khiêu khích con mồi đang cụp đuôi phòng thủ.
Cứ ngỡ hơn năm không gặp nhau thì tưởng cô nàng mạnh đến nổi dám đe dọa giá trị của hắn chứ, ai dè vẫn là con cẩu yếu đuối năm nào mà thôi.
"Hơi thở của Sấm Sét, ngũ thức: Nhiệt Giới Lôi!"
Hắn không nể tình, từ lưỡi kiếm phát ra những tiếng sấm sét đùng đoàng bên cạnh. Phóng ra tia sáng cực nhanh bắn vào người Nobume, khiến nàng choáng váng bất lực dùng kiếm để chặn đòn.
Nhưng vì quá vội vàng, nên nàng đã bị dính một chưởng. Từng tia sét như muốn đốt chín cơ thể nàng, ép buộc Nobume phải khóc thét lên một tiếng đau đớn và loạng choạng lùi về ra sau thêm vài bước nữa.
"Hơi thở của Sấm Sét, lục thức: Điện Oanh Lôi Oanh"
Thấy nàng như thế càng kích thích vị giác hắn, Kaigaku tiếp tục hành xác con mồi không còn khả năng chịu đựng được một đòn. Lúc này hắn vung nhiều nhát, đánh bật Nobume sang phòng bên cạnh.
Rầm!!
Tiếng tường bị nứt vỡ vụn, rơi lách tách xuống sàn. Bụi bay mịt mù tan ra, để lộ hình ảnh thiếu nữ khắp nơi đều là máu. Nàng ho sặc sục, vô tình chất lỏng tanh hôi ấy trong vòm họng cứ thế trào ra khóe miệng.
"Sao? Khuất phục chưa con chó cái? Quỳ xuống xin lỗi và cầu xin tha một mạng, có khi tao nhân từ cho mày chết nhẹ nhàng"
"Vậy sao?"
Nobume ngước mắt nhìn, miệng cười nụ cười rẻ mạt quăng cho Kaigaku. Dưới khóe miệng xả một làn khói nhẹ bẫng, bất giác làm hắn lùi lại một đoạn nhỏ để nâng cao cảnh giác. Mới vài phút trước còn thấy hắn uy hiếp, lát sau cứ như bàn cờ được lật đổ.
"Hơi thở của Băng, tứ thức: Ẩn"
Sương lạnh tỏa ra nhanh hơn bao giờ hết, phút chốc đã bao lấy cả cái gian phòng không có lấy một sơ hở.
Lại cái chiêu này, dùng hoài dùng mãi không thấy chán sao?
Hắn hừ lạnh một cái, cảm thấy ngu ngốc giùm cho nàng. Không phải ả đã vốn biết rằng trên người mình còn mùi máu hay sao, vẫn một mực đinh ninh rằng còn có thể lẩn vào sương tránh đòn à?
Kaigaku đứng lặng thinh, tập trung cái lỗ mũi mình để truy tìm con mồi. Thấy mùi máu nặng nề ở bên tay phải, hắn không chần chừa vung kiếm giết chết Nobume.
![](https://img.wattpad.com/cover/203136261-288-k561046.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong người được hạnh phúc
FanfictionLách tách Lách tách Thiếu nữ ấy khẽ mỉm cười buồn, đứng nhìn sững sờ cái thanh kiếm mấy phút trước đã hằn lên da thịt ngực trái của cô. Gượng gạo ho ra một chút máu, nàng mím môi khi tên ác quỷ rút thanh kiếm ra. Đôi mắt hắn vô cảm, miệng thì cười n...