Tiếng kéo cửa gỗ khô khan, hiện lên hình hài nữ nhân đang nhắm thật chặt mãn nhãn mình lại. Cứ đâm chiêu nhìn xuống sàn gỗ một hồi, khiến cho nhiều người xung quanh dòm ngó tới đỏ mặt thay giùm.
Tại sao lại có nữ nhân vô phép tắc thế này cơ chứ?
Bận một lớp trang phục ngủ mong manh, chân đi đất và tay trái nắm chặt thanh kiếm bên người.
Nobume dang rộng hai đôi chân mình, nâng Nichiri mình lên và hướng mũi nhọn của bao thanh kiếm đục nát sàn gỗ.
Khắp nơi ai cũng kinh hãi, người thì chỉ biết trân trân nhìn tái mét mặt, người kia lại run cầm cập và có dấu hiệu sắp bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà.
'Thì ra nó ở đây... nhưng lỗ nhỏ quá, sao mình chui vừa được?'
Bên dưới lớp gỗ bị đục hiện lên cái lỗ nhỏ được đào lên. Theo đôi mắt của nàng lí ra Zenitsu đang bị kéo vào đó, nhưng sao có thể kéo vào cái lỗ nhỏ thế này được nhỉ?
Nếu so cái dáng người của Nobume với cậu thì còn lâu cả hai nhắm mắt mà vào.
Lẽ nào... cái miếng vải đó có khả năng hấp thu người khác?
Nhìn cái lỗ đi kìa, nhỏ như thế. Mà kéo người ta vào được, ắt hẳn có chức năng hấp thu người ta. Nếu không giải cứu sớm...
Zenitsu sẽ bị-...
"Hơi thở của Băng, tam thức: Thiên Liên Hoàn Nguyên"
Múa mình thành một vòng tròn, nàng nhảy vào cái lỗ nhỏ và chỉ mũi kiếm xuống. Hòng mục đích làm cho cửa vào to hơn để dễ bề chui, công nhận cách này có hiệu quả.
Giờ nhìn nàng chẳng khác gì cái máy đục lỗ, cứ thế xoay mũi kiếm nhiều vòng khai đường đi và mặc kệ lũ người bên trên mặt đất gào thét sợ hãi.
Hình như đến điểm đáy của khu dự trữ, Nobume rơi xuống. Tay kịp thời vung kiếm để tạo nên đệm đỡ lấy để tránh rước họa vào thân.
"Hơi thở của Băng, nhất thức: Đại Khiết Trảm"
Nhanh như cắt đã tạo nên một lớp băng dày cộm, mông nàng chạm vào nó. Lạnh ngắt khó tả, ấy nhưng còn tốt hơn so với việc rơi xuống đất.
"Cái quái gì thế này?..."
Ngước mắt màu xanh thẳm, Nobume không khỏi kinh ngạc. Khắp nơi đều là vải mắc đầy trên lưng tường và chằng chịt như mấy con lươn bị bắt sống trong một cái thau đỏ hỏn.
Và nàng vô tình nghe thấy cái gì đó...
"HAHAHAHAHA, QUÁ CHẬM!!! QUÁ CHẬM SO VỚI BỔN ĐẠI GIA TA!!!"
Không sai, tiếng của heo rừng: Inosuke chẳng bao giờ lẫn ai được.
Hắn ta uốn lượn trên không trung, xoay từng khúc xương trong người phát huy hết bản chất vốn có chém nát gần hết mấy tấm vải lụa thượng hạng.
"CON ORUME CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?! TRƯỚNG MẮT BỔN ĐẠI GIA TA RỒI ĐẤY!!"
Orume? Chỉ nàng à?... tên nàng là Nobume mà.
Thôi kệ, lát tính sau. Tay trái vung mũi kiếm xuống mặt đất, miệng sản xuất làn khói sương mờ ảo. Đôi mắt lướt ngang nhìn dọc xem coi đối thủ đang nằm ở đâu. Đến khi nhìn tới đầu vải thì phát giác nó có hai con mắt và một cái miệng.
![](https://img.wattpad.com/cover/203136261-288-k561046.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong người được hạnh phúc
FanfictionLách tách Lách tách Thiếu nữ ấy khẽ mỉm cười buồn, đứng nhìn sững sờ cái thanh kiếm mấy phút trước đã hằn lên da thịt ngực trái của cô. Gượng gạo ho ra một chút máu, nàng mím môi khi tên ác quỷ rút thanh kiếm ra. Đôi mắt hắn vô cảm, miệng thì cười n...