Tập đặc biệt: dành cho 204 votes.

305 33 5
                                    

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ bộ truyện này trong quá trình dài dài của một con tác giả dở hơi như tui.

Vì do chống dịch Corona nên tui sẽ nghỉ thêm một tuần nữa, nhưng nhà trường tui lại thực thi tự học ở nhà. Nên có rất nhiều bài tập được gửi đến đều đều mỗi ngày, chỉ sợ sẽ không ra được chương mới.

Mong mọi người thông cảm vì thời gian của tui bắt đầu bị hạn chế dần dần đi.

Không lãng phí thêm thời gian của mọi người nữa, mong rằng chương này hợp khẩu vị mấy bạn.

-------------------------------

1. Màu tóc.

"Chị Nobume?"

"Có chuyện gì đấy, Tanjirou?"

Nàng bỏ dỡ li trà sang một bên, hướng đôi mắt về phía người con trai tóc màu đỏ tía. Có vẻ anh đang thắc mắc và lạ lẫm.

Lần đầu tiên trong đời không biết nên hỏi sao cho đúng.

Vì màu tóc của Zenitsu có màu vàng là do sấm sét đánh chết hụt, còn chị Luyến Trụ thì ăn quá nhiều cục mochi anh đào nên mới có tóc màu hường phấn tinh nghịch.

Nhưng riêng màu tóc của Nobume.

Tanjirou tự hỏi liệu đó có phải là tóc màu tự nhiên hay là do yếu tố bên ngoài tác động vào.

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm lên quả đầu mình. Nobume khẽ cười khúc khích một cái, vô tình thu hút chú ý của Tanjirou và anh bắt đầu bối rối tột độ.

"Ừm... à thì em... à... em xin lỗi..."

"Không sao, không sao. Em đang thắc mắc trên đầu chị đang dính gì hử?"

Anh gãi đầu, miệng ấp úng hỏi.

"Màu tóc của chị... là tự nhiên chăng?"

...

"(Phụt)..."

"Ah! Em nói gì sai ư?!"

"Không không, không hề sai cả"

Nàng bụp miệng cười khe khẽ, muốn giữ một chút hình tượng người chị mẫu mực quốc dân. Những hành động của Nobume không tài nào làm anh an tâm, ngược lại còn khiến bé con Tanjirou nhà ta khó hiểu và nghệch mặt ra sau đó.

"Tóc chị là do bị vùi trong đống tuyết ấy, nên mới ra màu này nè"

...

..

.

Có cái vụ nào nhảm nhí đến mức đổi màu tóc luôn chứ? Biết nói thế ai mà chẳng tin, ngược lại bị khinh ra mặt ấy. Nhưng biết làm sao được, chuyện gì đã xảy ra thì cứ việc nói thôi.

"Chị biết chắc em không tin, nhưng ngồi đây để chị kể chi tiết hơn nhé?"

Tanjirou giờ như con gà con ngoan ngoãn, ngồi ngay đúng vị trí mà nàng an bài sẵn bên cạnh. Nobume đợi chờ anh an tọa rồi thì mới bắt đầu kể ngược về quá khứ.

Cái hồi còn nhỏ ấy, nàng từ lúc sinh ra có mái tóc màu xanh từ đầu cho đến cuối chân tóc. Ấy nhưng khi vừa tròn lên 8 tuổi là bắt đầu có thói quen cãi bướng cha mẹ.

Mong người được hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ