Ngẫm lại cái ngày đó, trời mưa tầm tả.
Thân hình yếu ớt của người con gái ôm em trai trên tay mình thật nhẹ bẫng. Trên lưng gánh thêm một số đồ dùng cần thiết để sinh tồn, không thiết tha điều gì hơn ngoài việc tìm chỗ trú mưa.
"Satoshi? Em vẫn ổn chứ?"
Ngữ điệu nàng thô thiển, nhưng sự chất chứa dịu dàng này không thể nào lẩn vào đâu được. Bằng mọi giá phải dùng thân thể mình ôm trọn em trai mình để tránh những hột mưa vô tình tổn hại đến sức khỏe.
"E... em không sao..."
Khẽ ho sặc sục, bất quá nàng không biết nên vào chỗ nào. Đường Nobume đang đi lại là những cánh rừng bao phủ không lối thoát, đen ngòm chẳng khác nào bóng đêm bao phủ.
"Cố lên, chị em ta sẽ ra khỏi nơi này. Tiến đến đô thị lừng lẫy, mướn một nhà trọ đó và kiếm tiền ha?..."
Thủ thỉ ru em ngủ, nàng yên tâm từng bước đi tiếp.
Loạng xoạng...
Loạng xoạng...
Có tiếng bước chân sao?...
Ngẫm nàng sợ hãi, nhớ lại cảnh tưởng lúc trước. Khi cô chị mình Sakura bị giết ngay tại bìa rừng, cổ bị xé toạc. Máu không ngừng chảy lênh láng, đáng sợ nhất là đôi mắt trợn trừng con ngươi đục ngầu, biểu cảm chẳng khác nào tuyệt vọng đón nhận cái chết từ từ một cách thống khổ.
Nhỡ như...
Chỉ là nhỡ như thôi... là tiếng bước chân của quỷ sao?
Nhắm ghiền mắt lại, Nobume nghiến răng nhìn cho rõ. Xung quanh chẳng có lấy thứ gì cả. Khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, tính bước đi tiếp...
ROẸT!!
Tiếng bao bị trên lưng bị xé toạc, nàng kinh hãi. Không dám quay đầu lấy những thứ đó đã vương vãn khắp đất, thứ Nobume chỉ biết là cấm đầu chạy thẳng. Nếu ngừng lại một giây, chỉ sợ con quỷ sau lưng đuổi kịp!
"MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!"
'CÓ NGU HỌC MÀ ĐỨNG LẠI ĐẤY!!'
Nàng chửi rủa trong đầu, ông trời xui khiến sao mà khiến Nobume vấp ngã. May mắn vì cú ngã ngoại mục ấy, nàng mới thoát được một nhát cào cấu của hắn ở sau lưng.
Thấy hắn phi tốc độ quá nhanh nên thắng không kịp, nàng không chần chừa chạy ngược hướng về. Hận không thể xé toạc cái bộ quần áo rườm rà này để dễ bề chạy trốn!
Thấy được cổ thụ có lỗ chui vào, nàng ẳm đứa em trai nhẹ cân mình vào trong đấy. Đợi qua một đêm rồi, rất có thể hắn sẽ biệt tăm biệt tích. Không muốn lấy mạng của hai người nữa.
Tiếng chân loạng xoạng đến gần, kèm theo tiếng hét hắn la oai oái khắp cả khu vực. Gào lên trông thật thảm thiết, hú hét như một thằng điên loạn cố tìm con mồi ngon miệng.
Hắn đi xa rồi, tạm thoát được một mạng.
"Chị ba ơi... nó... nó còn ở đó không chị?... em sợ..."
"Đừng lo, chị còn ở đây. Nó sẽ không làm gì ta đâu... em cứ ngủ một giấc thật ngon, sáng mai chị sẽ dẫn em đi ăn sáng, được chứ?..."
![](https://img.wattpad.com/cover/203136261-288-k561046.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong người được hạnh phúc
FanfictionLách tách Lách tách Thiếu nữ ấy khẽ mỉm cười buồn, đứng nhìn sững sờ cái thanh kiếm mấy phút trước đã hằn lên da thịt ngực trái của cô. Gượng gạo ho ra một chút máu, nàng mím môi khi tên ác quỷ rút thanh kiếm ra. Đôi mắt hắn vô cảm, miệng thì cười n...