Lạnh...
Thật sự rất lạnh...
Cái lạnh giá từ lớp bề mặt da thịt, len lỏi từ tốn vào cơ bắp, sau đó cuối cùng là thấm dần vào xương tủy.
Em cảm thấy lạnh lẽo, cái đớn đau cứ nhoi nhói trong lòng ngực mình, hơi thở đứt đoạn và chẳng thể tài nào chịu được một giây phút nào nữa. Lẽ nào...
Lẽ nào Muichirou sẽ phải chết tại đây sao?...
Mới vừa nhắm tịt cặp mắt lại, thân thể và khối óc sắp buông bỏ tất cả. Em không thể nào ngờ được tới được, giây phút biết mình ham sống đến mức nào. Muốn làm mọi cách để giữ thật chặt sợi chỉ mong manh trước mắt, ấy thế nỡ lòng vĩnh biệt thế giới này mãi mãi.
"Muichirou..."
Ai vậy?...
"Muichirou, vẫn chưa kết thúc đâu"
Tanjirou? Có phải là anh không đấy?
"Cố gắng lên, mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi"
Cố gắng mở con mắt mình ra, thấy được ảo ảnh Tanjirou trước mặt mình. Quái lạ... sao anh ở đây được nhỉ? Phải chăng đã xử lí được lũ quỷ trong nhà chính rồi?
"Khi ta giúp đỡ mọi người, chắc chắn sẽ có một ngày họ giúp đỡ lại chúng ta, thế nên đừng quá lo lắng. Hãy kiên nhẫn chờ họ đến, nhé?"
Tanjirou đời nào nói những lời này? Anh rốt cuộc nói lời này ở đâu vậy? Hay đây là lời nói của người khác, nhưng lại lấy hình ảnh của anh chăng?
Em đang mơ ư?
Phút ấy, hình bóng Tanjirou mờ dần đi, thay thế tiếp ảo ảnh của anh là Nobume. Nàng mỉm cười dịu dàng, đứng ngay ngắn đối diện trước mặt em và mở lời ấm áp.
"Em muốn kết thúc như thế này sao?..."
'Tất nhiên là không rồi...'
"Tại sao em lại muốn buông bỏ tất cả vậy? Em muốn mọi người sẽ buồn với sự ra đi của em ư?"
'Em không muốn... nhưng đâu còn cách nào khác, chị xem đi... đến cả bản thân tự cứu cũng không được đây này...'
"Muichirou à, đợi chị..."
Nobume ảo ảnh đưa ra lời hứa hẹn. Chỉ một câu nói 'đợi chị' thôi cũng đã khiến em sợ hãi, suy đoán hàm ý của câu nói đó rốt cuộc còn ẩn chứa điều gì bên trong.
Nàng đã chết rồi? Nên mới đứng đây chờ em đi theo?
Hoặc là chưa chết, vẫn đang nằm thoi thóp một chỗ nào đó mất máu? Đợi mình đi trước là Nobume sẽ theo sau?
Hay nàng đang đến đây, cứu nguy cho Muichirou?
'Đồ ngốc! Còn không mau chạy đi!'
Muichirou hét lên trong đầu, thật không muốn nghĩ đến suy nghĩ đầu tiên rằng Nobume đã chết hoặc đang nằm ngoài đó chờ đợi người tới ứng cứu. Nếu nàng chết rồi... nếu nàng thật sự chết rồi...
Cái quái gì mà tim em như bị siết chặt đến mức muốn rỉ máu, tay chân cảm thấy khốn đốn, con mắt muốn chảy từng vệt dài và không ngừng vùng vẫy trong cái bình chứa đầy nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong người được hạnh phúc
FanfictionLách tách Lách tách Thiếu nữ ấy khẽ mỉm cười buồn, đứng nhìn sững sờ cái thanh kiếm mấy phút trước đã hằn lên da thịt ngực trái của cô. Gượng gạo ho ra một chút máu, nàng mím môi khi tên ác quỷ rút thanh kiếm ra. Đôi mắt hắn vô cảm, miệng thì cười n...