12. Hàn gắn.

321 37 3
                                    

'Bao lâu rồi?...'

Cậu thở dốc, tay không ngừng vun vút những đường kiếm tuyệt mĩ đầy điêu luyện. Trông thấy như đang khiêu vũ, múa say sưa không cần hồi kết, chạm đáy lòng đại dương với những bước nhảy mang mùi vị của sét trời.

Chẳng biết chuyện này đã kéo dài bao lâu nữa.

Đã qua một tiếng?

Hay hai tiếng?

Có khi gần đến trời rạng sáng hẳn?

Zenitsu không biết, Nezuko không biết, bất cứ ai cũng không biết. Đối với cô gái đang say giấc nồng khó cưỡng lại nằm gọn trong bàn tay thô ráp chàng trai màu nắng chiều tà, lại càng không hiểu được hoặc ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng lưỡi kiếm sắt bén cứa vào da thịt thứ gớm ghiếc tanh mùi khó tả. Zenitsu xả luồng khói từ miệng càng nhiều, gân ở tay và mặt xuất hiện ngày một chằng chịt hơn lúc trước.

Điều này chứng tỏ rằng...

Cậu đã gần đạt đến giới hạn của bản thân rồi.

Thế nhưng nếu cậu gục ngã bây giờ, Nobume đang mơ màng trên tay trái cậu sẽ gặp nguy hiểm, tất cả hàng khách trên tàu cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Điều này Zenitsu không muốn xảy ra tí nào cả.

Không hề muốn.

Mặc kệ bản thân gần chạm đến cực hạn, tay tuy run rẩy gần như không thể cầm nổi Nichiri. Nhưng chỉ cần suy nghĩ đến Nobume an toàn, không có một vết xước là đủ rồi.

"Hơi thở của Sấm, Nhất Thức: Hình Phích Lịch Nhất Thiểm, Lục Liên"

Tia sét chớp nháy nhanh như cắt, Zenitsu chém một đường nét ngọt lịm về phía những xúc tua đang một lần nữa cố đụng chạm đến những vị khách đang ngủ li bì.

Đột nhiên ngực bắt đầu nhói, trong khoang miệng bắt đầu cảm nhận được cái tanh đang xộc vào. Mắt nhíu lại đau đớn, cắn chặt môi đến mức muốn bật máu. Tay trái ôm chặt nàng vào lòng.

"Hơi-... ơi... thở của Sấm...-...m, Nhất Thức:... Hình Phích Lịch N-..."

Chưa kịp hoàn thành câu nói, Zenitsu ói một vũng máu tươi. Thứ chất lỏng ấy rơi lả vả xuống sàn nhà, dính đặc sệt vào haori của mình và một chút lên gò má ấm áp Nobume.

Một số vết máu ấy còn cả gan rơi trên người nàng, khiến cho cơ thể nàng từ gọn gàng, sạch sẽ... chuyển sang lấm lem, bẩn đi rất nhiều.

Thấy vậy, cậu nhẹ lấy ngón cái chùi đi vết máu mình, miệng lẩm bẩm và run lẩy bẩy. Kiên quyết in sâu vào tiềm thức, vào xương máu mình.

"X... Xin lỗi chị... e-... em lỡ làm dơ áo chị-... ch...chị rồi"

Một tay xúc tua thừa dịp cơ hội 'ngàn năm có một', nó phi thẳng cả cái cán dài hạn vút đến chỗ đầu vàng óng cậu. Zenitsu rít lên một tiếng, tay không còn di chuyển nhanh thêm được nữa. Tốc độ chém ngày một yếu, trong khi cái thứ đáng kinh ấy lại di chuyển càng nhanh.

Từng đợt từng đợt, Zenitsu vung chém bao nhiêu thì chúng ngày một nhiều bấy nhiêu.

Tưởng chừng đến đây là đã chấm dứt cuộc đời Zenitsu...

Mong người được hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ