13. Không đủ.

296 40 5
                                    

"SENJUROU! MÀY CÓ THÔI CÁI MẶT KHÓC LÓC GIÙM TAO ĐƯỢC KHÔNG?! ĐÁM TANG ANH MÀY QUA RỒI ĐẤY!!!"

Mắt thẫn thờ sốc không lời nào tả nổi.

Với dáng vẻ đầy thảm bại: cơ thể bó bột từng lớp vải trắng mịn, cánh tay phải được treo leo trên ngực và chân phải nương tựa vào cây nạng để di chuyển dễ dàng.

Nobume trân trân nhìn vào người đàn ông trung niên nhất mực chửi rủa đứa con trai mình, mắng mỏ em ấy như thể không ra dáng một người đàn ông đàng hoàng cho cam.

Tanjirou như bị đụng trúng cái công tắc, nên anh nổi gân xanh gân đỏ muốn tái cả mặt. Nổi hứng xỉa xói lại người đàn ông trung niên ấy, riêng nàng vẫn mở to cặp mắt lưng tròng không biết ứng xử sao cho phù hợp hoàn cảnh.

"Xin bác đừng nói những lời như thế! Cách bác vừa nói quá gay gắt so với một đứa trẻ còn nhỏ tuổi đấy ạ!"

"Mày muốn gì hả, thằng oắt con còn hôi sữa kia?! Biến khỏi đây ngay!"

Tanjirou như vẻ không chịu nhượng bộ, vẫn đứng lên kiên quyết không chịu lùi một bước. Nobume khẽ nắm lấy vạt áo anh kéo nhẹ, ngầm ý rằng: thôi, bỏ qua cho ông ta đi.

Nhưng ngược lại với những gì nàng mong đợi... nàng mong hãy để mọi chuyện tạm lắng xuống bằng cách dời ngày khác hẳn đến. Một phần vì muốn xử lí mọi chuyện thật êm ả... và một phần thì Nobume chỉ biết nhìn trân trân vào cái màu sắc xanh dương đầy buồn bã.

"Cháu đến từ đội săn diệt q-..."

Chưa kịp hoàn thành câu nói, Tanjirou ngay lập tức bị gián đoạn bởi giọng nói gằn gỏng của ông nọ.

"Mày...  ra thế, mày chắc chắn là..."

Người đàn ông ấy giật mình, trợn tròn con đáy đầy gân đỏ máu. Thả xuống chai rượu còn dở làm nát tanh bành cái hủ đựng, cái ngón trỏ chỉ chói như thể không tin vào cái thị giác già yếu.

"MÀY LÀ ĐỨA SỬ DỤNG 'HƠI THỞ MẶT TRỜI', TAO CHẮC CHẮN! CÁI CẶP MẮT TAO KHÔNG BAO GIỜ SAI ĐƯỢC!!"

Chưa kịp định hình cơn sốc, hết lần này đến lượt khác. Cứ năm lần bảy lượt ngạc nhiên phần nào là ngạc nhiên được đệm thêm một bậc, Senjurou chỉ biết run rẩy nhìn người cha mình cứ quát nạt người con trai tóc đỏ tía và người con gái tóc trắng xanh biển.

"Hả?... bác đang nói cái gì vậy? Cháu thật sự không hiểu"

Nhanh như cắt, chưa kịp di chuyển một giây. Người đàn ông trung niên chạy tới và ban tặng cho Tanjirou một cú vật xuống đất đầy bụi bẩn, Senjurou quăng một xó chiếc chổi.

Cầu xin cha em xin hãy tha cho anh.

Nhưng thế quái nào ông ta dám đánh luôn cả chính con ruột của ông chứ?!

"DỪNG LẠI! / ĐỦ RỒI ĐẤY!!"

Bất quá cả hai người cùng đồng thanh, bức bối không nhịn được gì cả. Tanjirou vung nắm đấm khiến cha Senjurou văng một thước, Nobume gầm gừ. Chưa bao giờ cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết kể từ cái lần đầu tiên sư huynh của Zenitsu nói xấu về cậu.

Mong người được hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ