Đã trôi qua mấy tháng rồi.
Lúc đầu làm quen với cách sống của thời đại này, thực sự rất khó khăn.
Ấy nhưng với sự trợ giúp của Nobume, nàng đã trực tiếp túc trực bên cạnh 24/7. Suýt xoa đến mức làm người ngoài lẫn người trong cuộc đều cảm thấy khó chịu, đường đường là một vị Băng Trụ.
Được đồn thổi là người có vấn đề về đầu óc.
Té ra kể từ lúc có kẻ hệt như Muichirou xuất hiện, nàng bắt đầu cư xử như một người bình thường trên cả bình thường.
Không còn mang dáng dấp muốn đòi nợ gì cho cam.
Vẫn như thường lệ, Aoi luôn ở bên cạnh săn sóc sức khỏe cho Nobume. Nghiễm nhiên cách một tháng là phải chữa trị một lần, để đề phòng tâm tình cô nàng có vấn đề, phòng tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.
"..."
Aoi trầm mặc, nhìn vào cái hồ sơ trên tay mình. Ánh mắt hơi bị trùn xuống một khoảng, nhẹ dạ xả ra một hơi thở dài. Có vẻ bệnh tình đang diễn biến nặng? Hay tại vì nó vẫn nguyên trạng không thay đổi theo năm tháng?
Nhẹ đặt xuống đống tài liệu sang một bên.
Cô ngã đầu mình ra sau ghế, suýt xoa vầng thái dương đang inh ỏi.
"Bệnh thì cũng tiến triển tốt rồi... rất tốt luôn là đằng khác"
Nhưng cái thứ mà Aoi sợ nhất... đó là bệnh tình sẽ tha hóa dần nếu một ngày cậu nhóc hệt Muichirou đó, về nơi vốn thuộc về mình.
Nàng có nhận ra không?
Có biết được chuyện này không?
Tất nhiên là có.
Nhưng đơn giản, Nobume gạt phăng hết đống phiền phức đó vào sọt rác, tận hưởng cảm giác này đến khi nào còn có thể.
'Tốt quá... rất tốt...'
Nobume cười nhẹ nhàng, hai con mắt mù lòa hình như lấp lánh một chút tia hi vọng nhỏ nhoi. Nàng đang đắm chìm trong hạnh phúc mang đầy sự ích kỉ, điên dại vào đấy. Thật khiến người ngồi đối diện hơi bàng hoàng, một chút lo sợ... và một chút run rẩy.
"Chị này... đã 5 năm rồi, sao chị không thôi nhớ hình bóng của cố nhân khi ấy thế?..."
...
'Không thể'
Khẽ cầm lấy lòng bàn tay cô, nàng vẽ chữ lên đấy. Khiến Aoi từ kinh hoàng chuyển sang bậc mới.
"Chị điên rồi... điên quá rồi!!"
'Chị biết... chị biết chứ'
Aoi vùng vằng khỏi gọng kiềm nàng, té ra là thế.
Đối phương ngẫu nhiên có quan sát nhạy bén, tinh tế. Nên sớm biết rằng bệnh tình mình chỉ được chữa khỏi một khi gặp Muichirou, đồng thời cũng thấu được một chuyện rằng: nhỡ một ngày em biến mất, về lại với nơi mình đến.
Liệu Nobume sẽ chịu được chứ?
Căn bệnh đang bước đà tốt đẹp thế này, phải tụt dốc không phanh xuống vực thẳm. Cuối cùng thành ra nàng sẽ gào thét, điên cuồng kiếm người về?
![](https://img.wattpad.com/cover/203136261-288-k561046.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong người được hạnh phúc
FanficLách tách Lách tách Thiếu nữ ấy khẽ mỉm cười buồn, đứng nhìn sững sờ cái thanh kiếm mấy phút trước đã hằn lên da thịt ngực trái của cô. Gượng gạo ho ra một chút máu, nàng mím môi khi tên ác quỷ rút thanh kiếm ra. Đôi mắt hắn vô cảm, miệng thì cười n...