Đã trôi qua gần mấy tháng rồi...
Tanjirou đã thành công trong việc Tập Trung Hơi Thở Hoàn Toàn.
Inosuke cuối cùng cũng có thanh kiếm mới về tận tay và đập nát cái lưỡi kiếm trước mặt nghệ nhân.
Ấy vậy mà tại sao giữa Nobume và Zenitsu như đang tạo ra khoảng cách rất lớn đến thế này?
Sau cái hôm người thì buồn người thì thất vọng, nàng ta như đang xuống dốc tinh thần trầm trọng. Cho dù có làm đồ ngọt và tận tay đến chỗ giường cậu nằm để đưa cho ăn thì cậu cũng ba mặt một lời không thèm ngó ngàng gì đến sự hiện diện của Nobume.
Nàng cay cú nghĩ.
'Lẽ nào hôm đó của mấy tháng trước đích thị là lỗi của mình?... nhưng mình đâu có làm gì sai đâu?...'
Uất ức, nhưng không thể khóc được. Đơn giản là vì Nobume như bị nghẹn lại, nên chẳng thể tài nào chảy từng giọt lệ ra. Rốt cuộc nàng đã làm gì nhỉ? Nàng chỉ thuần nói chuyện tám nhảm muốn giúp Tanjirou thôi mà.
Đâu có làm gì quá đáng đúng không?
Ngồi im lặng một hồi, suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì đột nhiên Nobume đỏ mặt như trái lựu hồng.
Thật không muốn tin cách này lại là cách duy nhất khiến cho Zenitsu hờn dỗi... nhưng chỉ còn nước là vậy thôi...
"Lẽ nào... là ghen ư?"
Lắc đầu nguầy nguậy, nàng vỗ bôm bốp lên hai gò má đang cháy rực. Càng vỗ bao nhiêu thì càng xấu hổ, ngượng ngùng bấy nhiêu. Không muốn tin là không muốn tin a!
"Không thể nào, không thể nào, không thể nào! Mình có là gì của người ta đâu!!"
Lăn lốc lên sàn nhà mặt cho những con ngươi đang liếc nhìn khó hiểu về phía nàng. Chịu im lặng một chút rồi thì nàng quyết định buông bỏ cái ý nghĩ đó đi. Vì cá chắc trăm phần trăm chuyện này còn lâu mới xảy ra. Cho đến cái này Nobume chết thì mới có thể!
Tanjirou hí hửng chạy lại, tay cứ mãi huơ huơ cái bình hồ lô chứa rượu rỗng tuếch mà chạy lại gần.
"Chị Nobume nè! Nhìn đi nhìn đi, thấy em giỏi không? Em đã thành công trong việc Tập Trung Hơi thở Hoàn Toàn rồi đó!"
Lật đật ngồi dậy, nàng khẽ cười khúc khích và vỗ lên đầu anh. Khiến cho anh vô thức hưởng thụ sự ấm áp và cảm nhận được từng bông hoa cứ xoay vòng vòng trên không trung cùng hào quang lấp lánh.
"Vậy sao, em giỏi quá ta. Ai là bé ngoan nào?"
"Là Nezuko ạ!"
Cười nghiêng ngả trước câu nói hồn nhiên của Tanjirou, thằng bé thật sự không hiểu được hàm ý của câu nói trên nghĩa là gì à? Đích thị là anh chưa bao giờ được ai âu yếm nói vậy nhỉ.
"Ừm ừm, Nezuko ngoan lắm. Kể cả em nữa đó, Tanjirou"
Im lặng một tiếng, xả một hơi dài buồn bã. Tanjirou ngồi lặng đi, đôi mắt ấm áp của anh như đang nhìn thẳng vào tâm hồn của nàng.
"Nobume nè, chị liệu có chắc rằng sẽ cứ thế này mãi chứ?"
Nở nụ cười dịu dàng, đôi tay ngừng vuốt ve lại và khẽ khàng đặt lên sàn gỗ mát lạnh. Đôi mắt hướng vào khoảng không có vô định vào trên bầu trời xanh thẳm của màu nắng sao trông thật thấy buồn.
![](https://img.wattpad.com/cover/203136261-288-k561046.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong người được hạnh phúc
FanficLách tách Lách tách Thiếu nữ ấy khẽ mỉm cười buồn, đứng nhìn sững sờ cái thanh kiếm mấy phút trước đã hằn lên da thịt ngực trái của cô. Gượng gạo ho ra một chút máu, nàng mím môi khi tên ác quỷ rút thanh kiếm ra. Đôi mắt hắn vô cảm, miệng thì cười n...