22. Huấn luyện.

349 42 18
                                    

Hình như cứ có cái gì kì kì hay sao ấy?

Lúc đập lộn, đánh bầm dập máu mủ lè tè chảy từng vệt dài ngay thượng trận và trung trận.

Sắp nhảy sang hạ trận thì nàng cứ thế ngủ li bì xuyên suốt tám ngày sau cái vụ đó.

Báo hại Shinobu phải tổn thọ cốc một phát một ngay đầu với lực không hề nhẹ, còn tặng kèm nụ cười che giấu cơn giận miễn phí trong đấy dành cho Nobume nữa.

Ai bảo mình lớn hơn người ta một tuổi là người ta không dám đánh?

Có biết bảy ngày ở lại làng và tám ngày bị ngất trước đó, trước khi vác cái mặt dày không công ra ngoài là đã nằm liệt giường gần ba tháng. Tốn công tốn sức tiêm biết bao nhiêu thuốc vào cho cơ thể khỏe là y như rằng cứ vác về thân tàn ma dại.

Chị tức muốn thổ huyết, tức đến mức muốn cốc mười mấy cái vào đầu nàng cho biết cái mùi đời nó ra thế nào.

Cũng may cho Nobume là được bế về như nàng công chúa bởi Muichirou, mặc kệ bản thân em còn bị trúng độc. Em thừa sức biết mình đến đâu nên máu Nobume mới không mất thêm tí cân nào. Chứ thử cõng hay vác như cái bao tải trên vai hoặc bên hông coi thì thiếu điều chút nữa thăng thiên rồi!

Rồi còn hại chị phải nhìn cái cảnh tình tay ba ngậm mùi cẩu lương vào mặt nữa. Mới vừa thoa thuốc vào chỗ miệng vết thương thôi thì nàng khẽ ré lên tiếng đau nhức, tổn thọ Shinobu khó băng bó được vì cái con người nào đó cứ khư khư đòi ôm nàng suốt 24/7.

Chỉ biết thở dài ngán ngẩm, may mắn lúc đó Zenitsu đi làm nhiệm vụ. Bằng không chắc ở phòng kế bên đạp cửa phi sang, thấy cảnh này chắc bắn mười mấy tia lửa điện với Muichirou mất.

Tại sao... bản thân Nobume đã là số hoa đào ra tận hai cái chậu, một bên đất mặn và một bên đất phèn. Thế quái nào còn không yên phận để chị sống một đời bình an, không phải lo thuốc men cơ chứ?!

Người trước mắt Shinobu đang bị cốc đầu ngồi xếp bằng đây có còn là người có lương tâm hay không vậy?!

"Chị này, lần sau mà có vác cái thân về. Đừng có kêu em chữa thương này nọ nữa~"

"Ể?!!!"

Miệng cười, tâm nóng nên thành ra chất giọng ngọt lịm ngày nào đã thành sát khí ưỡn ẹo. Nobume nhà ta mất hết liêm sỉ, ôm lấy chân người nhỏ hơn mình một tuổi khóc lấy khóc để. Cầu xin sự tha thứ.

Thành ra mất thêm hai ngày để dỗ dành, bám áo haori màu điệp của chị.

Kakushi nhận lấy bộ đồng phục diệt quỷ của nàng, chăm chăm nhìn vào mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Nobume cảm thấy có lỗi nên đành bất đắc dĩ muốn ngấn hai hàng lệ, báo hại mém chút nữa tánh mạng của Kakushi đó sắp lên thớt bởi cái trừng đầy ngoại mục của Muichirou ở phía xa xa.

"Đừng lo!! Tôi chắc chắn sẽ tu sửa trang phục này nhanh hết mức có thể!"

Chưa kịp cảm ơn một tiếng là đã mất hút giữa làn gió phà phà. Bộ lẽ nào... nàng làm gì sai chăng?... trông rõ mặt vị Kakushi kia có vẻ bị đe dọa.

Mong người được hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ