2. Rời đi.

696 66 2
                                    

Hí hửng về nhà với giỏ đồ ăn tươi ngon, Nobume ngân nga từng khúc nhạc mà chị gái mình thường hay ru vào giấc mộng thần tiên.

Hôm nay nàng suy nghĩ thận trọng, thiết nghĩ nên nấu món gì để đãi cả nhà sư phụ Jigorou ăn. Có lẽ sẽ là cá nướng, sushi cuộn với trứng, rau xào và canh miso nóng ấm chăng?

Chân bước đều đều từ tốn, đôi tai thường ngày không thể nghe thấy được những thứ quá xa vời của nàng bỗng chốc bị ré lên bởi tiếng la hét của Zenitsu.

"ÔNG ƠI ÔNG, CON KHÔNG MUỐN TẬP NỮA ĐÂU!!! CON ĐÃ CHỊU QUÁ ĐỦ RỒI!!!"

"THẰNG NGHỊCH TỬ NÀY, MÀY XUỐNG ĐÂY TẬP LUYỆN CHO ÔNG!! ÔNG KHÔNG CÓ NHIỀU THỜI GIAN ĐÂU, THÊM NỮA GỌI ÔNG LÀ SƯ  PHỤ, THẰNG NHÃI!!!!!"

"NHƯNG CON YÊU ÔNG NHIỀU LẮM!!!"

Nghe xong câu đó, sư phụ Jigorou lặng người vài giây. Cái hào quang yêu thương như đang bung xòe để tăng thêm cái độ hạnh phúc của ông như thế nào sau khi nghe cậu nói vậy. Đến cả nàng đứng từ xa nhìn vào cũng cảm thấy ấm lòng nữa, có khi còn bung xòe hoa nhiều hơn cả người đang được cháu trai nói thế này.

"CON MUỐN BÁO ĐÁP TẤT CẢ NHỮNG GÌ ÔNG ĐÃ CHO CON! KỂ TỪ CÁI NGÀY CON MÉM CHÚT NỮA BỊ VÃ BỞI NHỮNG KẺ ĐÒI NỢ VÌ CON VAY TIỀN CHO NGƯỜI PHỤ NỮ CON YÊU, ĐỂ RỒI CỔ TRỐN CÙNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC VÀ BẮT CON GÁNH NỢ GIÙM(*)! LÚC ĐÓ KHÔNG CÓ ÔNG GIỜ NÀY CON ĐÃ LANG THANG DƯỚI ĐỊA HAY TRÊN THIÊN RỒI!!!"

Bầu trời bắt đầu tối sầm lại, Zenitsu không hề hay biết gì về trời trăng mây giớ đổi ngôi tự lúc nào. Nhưng đối với người ông già yếu và thiếu nữ chưa học chút võ gì cả chẳng biết làm gì ngoài việc luống cuống khuyên nhủ cậu hãy xuống khỏi cành cây đó ngay.

"Rồi rồi Zenitsu, con mau xuống nhanh con!"

"Zenitsu, em xuống nhanh lên đi. Kẻo trời đánh chết đó em!!"

"NHƯNG CON KHÔNG THỂ NÀO ĐÁP ỨNG LẠI ĐƯỢC TẤT CẢ KÌ VỌNG ÔNG DÀNH CHO CON ĐƯỢC, ÔNG CÓ THỂ BẮT CON LÀM TẤT CẢ ĐIỀU GÌ CŨNG ĐƯỢC. CHỨ CÁI VỤ HUẤN LUYỆN NÀY CON ĐÃ VÃ LẮM LUÔN RỒI, CON CHỊU KHÔNG NỔI NỮA! CON CỨ NHƯ MUỐN CHẾT ĐI SỐNG LẠI VẬY!!!"

Sét ngay lập tức đánh ngay chỗ cậu đang trèo mình. Cả hai cả kinh hét lên và chạy tới đỡ cậu khỏi cú ngã đau đớn ấy sau khi bị sét đánh trúng. Từ quả đầu màu đen tuyền ngày nào giờ đã hóa thành màu vàng chói lòa như vừa mới đi nhuộm tóc về.

Nàng khốn đốn đến nỗi nước mắt như muốn trực trào ra ngoài, không nỡ lòng nào để cho sư phụ Jigorou mà cõng cậu được, vì dù sao ông cũng đã gần đến tuổi rồi. Bắt ông làm việc quá sức như thế chẳng khác gì đày ông ra đảo hoang mà sống trơ trội một mình.

Nhưng thân thể của Nobume vốn yếu đuối, sau bao năm phải ép bản thân mình yêu thích những trò chơi yểu điệu thục nữ và không bao giờ đụng đến vật nặng từ lần cuối cùng chị gái ra đi rồi. Nên mỗi bước nàng đi là cứ loạng choạng tới đó.

Dù biết Zenitsu không hề nặng gì cả, vì lẽ ra cậu tập luyện quá nhiều đến mức sụt cân trầm trọng. Thế mà Nobume lại không thể nào cõng cậu cho tới nơi tới chốn.

Mong người được hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ