- Vâng....
Hailey đáp trong tiếng nức nở.
Về thực tại. Hắn đau lòng nhìn cô. Gương mặt xanh xao, hốc hác không chút sức sống, mái tóc đen rối chưa có ai chải, thân hình sau bộ quần áo gầy đi nhiều, tưởng chừng một cơn gió có thể thổi cô bay đi mất. Trái tim hắn quặn lại. Lúc này bố mẹ cô và bố mẹ của hắn đều ở đây, chứng kiến được cảnh này, họ hiểu hắn yêu cô thật lòng.
- Việt Thi ...
Hắn gọi, người kia không có chút phản ứng gì, chỉ tập chung vào khối rubix. Hắn nhíu mày, tiếp tục gọi :
- Việt Thi.. .
Hắn gọi đến lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư, cô cũng chẳng phản ứng. Quả thật là chưa có tiến triển gì. Hắn rất buồn. Hắn quay sang hỏi mẹ, kiêm luôn bác sĩ :
- Mẹ, cô ấy ăn chưa?
- Con bé nhất quyết không chịu ăn, cố bắt ép nó ăn thì nó nôn ra hết, mẹ đành phải truyền dinh dưỡng. Cũng chỉ có thể như vậy trong một tháng, nếu quá, con bé sẽ chết mất.
Hai hàng mày hắn nhíu chặt lại, đôi mắt mang đầy vẻ xót xa, đau khổ.
- Bác sĩ tâm lí thì sao?
- Đã liên hệ rồi, ngày mai sẽ bắt đầu điều trị.
- Vâng.
Đến đêm muộn, mẹ hắn định ở lại bên cạnh nhưng hắn không đồng ý, bắt bà về nhà nghỉ ngơi, để một y tá trực là được rồi. Tất cả đều đành ra về.
Việt Thi mỗi khi đến giờ ngủ thì y tá đều phải tiêm thuốc an thần, dù biết là độc hại nhưng vẫn phải làm như vậy. Vì một lần tự để cô ngủ, nào ngờ cả đêm cô đều không ngủ, co ro trong góc tường bệnh viện, lúc thì hoảng sợ, lúc im lặng, có lúc nước mắt rơi, lúc thì hét lên, chứng kiến cảnh tượng đó, mẹ hắn không kìm lòng được, nếu cứ thế này, cô sẽ sớm từ trầm cảm trở thành kẻ điên mất, vậy nên bà phải bảo y tá tiêm thuốc an thần cho cô.
Hai chiếc giường đặt cạnh nhau, cô do tác dụng của thuốc mà đã ngủ say, còn hắn, hắn thức nhìn cô. Bàn tay gầy gò đầy vết đỏ, vết sưng do kim tiêm cắm quá nhiều, hiện giờ cô vẫn đang được truyền dinh dưỡng.
Hắn đưa cái tay không bị thương, cố gắng chạm vào gò má cô, vì gầy đi nên xương gò má càng lộ rõ. Da cô hơi khô, không còn trắng hồng, căng mịn như trước nữa. Hắn sờ vào má, sờ vào môi khô khốc, sờ vào hàng lông mày đang nhíu lại khiến nó dãn ra.Cục cưng, em mơ có đẹp không?
Nhìn em bớt xinh đẹp thế này, anh tuy đau, nhưng bớt lo hơn, vì như thế thằng khác sẽ không cướp em đi mất.
Mà không cần lo, vì nó sẽ chẳng cướp được em khỏi tay anh.
Hắn mỉm cười nhìn cô mãi. Hắn có thể ngắm cô cả ngày. Được bên cạnh gương mặt quen thuộc, hơi thở quen thuộc, mùi hương quen thuộc hắn cảm thấy an tâm hơn, não đang căng như dây đàn của hắn cũng từ từ dãn ra. Hắn dần chìm vào giấc ngủ.
Đừng đọc chùa mà hãy vote
_Riin_221_
_anhnguyen_
@nytran582
NhmKnhHing
Đoán xem nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo🤫🤫🤫🤔🤔
Ai đoán đúng sẽ có quà nhé🍑🍑