Liệu công ti có cứu được không ạ?
Việt Thi không hề kích động sau những lời quát mắng của bố nuôi mình, cô bình tĩnh hỏi.
Làm sao mà cứu được cơ chứ, các chứng cứ ông ta làm ăn phi pháp đã rõ rành rành, chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự là may lắm rồi. Cứu? Cứu bằng niềm tin và hi vọng sao?
- Mày giỏi mày cứu đi xem có cứu được không? Mày ở đâu về ngay!
Nếu đứa con nuôi này chịu về để tham gia lễ cưới, có phải mọi chuyện sẽ suôn sẻ không. Nhưng ngày cưới nó lại biệt tăm biệt tích.
- Con xin lỗi, con không thể về, con có để thẻ ngân hàng chứa số tiền học bổng ở ngăn tủ trong phòng bố mẹ, bố mẹ dùng nó để tạm chi trả cho cuộc sống sau này, con sẽ cố kiếm tiền rồi gửi về thêm.
- Nhãi ranh, ba cái đồng bạc mà mày đã có thái độ leo lên đầu tao ngồi rồi à.
Bên kia bố nuôi cô không ngừng buông ra những lời không ra gì.
- Con xin lỗi.
Việt Thi cúp máy, tắt nguồn rồi vứt điện thoại vào một góc. Đúng là họ đã có ơn cứu cô, nhưng cũng đừng coi cô là con búp bê thích làm gì thì làm.
Nơi Việt Thi ở là Long giúp cô tìm rất gần trường, tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, xung quanh cũng nhiều hàng quán, an ninh chặt chẽ. Căn hộ này Việt Thi nghĩ phải có giá trên trời, vậy mà anh bảo chỉ hết 15tr một tháng kể cả điện nước, quá rẻ so với những nơi khác. Anh nói hàng tháng cô đưa anh tiền, anh sẽ đưa chủ nhà giúp cô vì đó là người quen của anh. Việt Thi không biết thực chất số tiền cô phải chi chỉ bằng 1/5 giá trị thực sự, Long dấu cô. Khi cô nói việc cô đưa hết số tiền được hỗ trợ cho bố mẹ, anh không bất ngờ. Với tính cách của Việt Thi thì cô sẽ làm thế.
Long giúp Việt Thi thay đổi thân phận, anh không muốn thời gian học của cô bị bất cứ thành phần nào ngoài lề quấy nhiễu, đặc biệt anh không muốn Winner điều tra ra. Hắn đã gây cho cô có bao nhiêu đau khổ, vậy mà Việt Thi lại yêu hắn. Cô không nhận ra, nhưng anh lại nhìn ra rất rõ. Chỉ có hai người trong cuộc là ngu ngốc nhìn không ra. Hiện tại còn hơn 3 tuần nữa mới phải nhập học. Việt Thi sẽ tập chung xin việc làm thêm kiếm tiền chi trả các chi phí học tập, sinh hoạt.
Tiền học phí phải đóng trước một học kì, hiện tại cô một đồng cũng không có nên phải nhờ đến Long. Nay anh hẹn cô ăn cơm.
- Cảm ơn anh, em sẽ cố kiếm để trả lại cho anh.
- Không cần, coi như đây là quà mừng em đỗ Lala đi.
Long từ chối, anh không thích cô mang gánh nặng tiền bạc trên vai, những điều cô cần anh có thể lo từ A-Z.
- Quà anh đã tặng rồi, đây là em nợ anh, em sẽ trả.
- Vậy tôi đòi lãi suất đấy, em trả nổi không?
Việt Thi bướng bỉnh không chịu nghe, vậy anh sẽ dùng biện pháp mạnh.
Và nó vô dụng với cô. Cô gật đầu:
- Em sẽ cố làm thêm để có thể trả anh nhanh nhất.