Thử váy

778 90 14
                                    

Hôn lễ dần được chuẩn bị đâu vào đấy. Thoáng chốc đã đến ngày thử váy và chụp ảnh cưới. Winner  vì có việc đột xuất ở tổ chức nên bảo Việt Thi  tự đến trước, rồi hắn sẽ đến sau. Ồ, đây là cơ hội tốt để thực hiện phần tiếp theo của kế hoạch nha. Kế hoạch này Việt Thi  đã thực hiện nó trong một khoảng thời gian dài, bao nhiêu ủy khuất cô đều đã trải qua, chỉ còn bước cuối cùng nữa là xong. Cô không thể để công sức của mình đổ ra mà không đạt được mục đích.

Long đã về nước, cô gọi cho anh. Bên kia vẫn không thay đổi, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông điện thoại cài riêng mỗi khi Thi gọi đến là cho dù bận đến mấy anh cũng bắt máy ngay. Giọng anh bình thản như thường ngày:

- Gì vậy?

- Anh đến đón em đi.

Việt Thi  trả lời.

- Đi đâu?

- Đưa em đến chỗ thử váy, chụp ảnh cưới.

Long ở đầu dây bên kia bật cười. Không để Việt Thi  sốt ruột, anh nhanh chóng đáp lại:

-Hugo, ý em là em muốn tôi là chú rể của em?

Việt Thi nhẹ nâng khóe miệng, anh thích đùa em đùa cùng anh:

- Đúng vậy.

Long chở Việt Thi  đến studio. Nhân viên đã được cô hẹn trước, thấy vậy liền niềm nở ra tiếp đón. 

- Xin chào cặp vợ chồng sắp cưới. Ôi hai người thật đẹp đôi, hai người là đôi xinh đẹp nhất từ trước đến giờ chúng tôi từng làm việc cùng đấy.

Long thường ngày vẫn mang bộ dạng lạnh lùng, bất cần, nay vì câu nói nịnh nọt của nhân viên studio mà để ý tới, anh nhướng hàng mày, nghi ngờ hỏi:

- Thật vậy sao?

- Tuy nghề tay trái của tôi là nịnh nọt, tâng bốc, nhưng điều tôi nói là sự thật, hai người thật sự quá đẹp đôi, đẹp hơn cả mấy cặp trai tài gái sắc trong giới giải trí mà studio chúng tôi từng làm việc.

Việt Thi  im lặng không nói gì, mấy việc này cô không quan tâm cho lắm. Nhưng Long thì trái ngược hoàn toàn, anh tỏ ra khá hứng thú, tán gẫu với nhân viên:

- Cảm ơn đã khen ngợi. Hôm nay tôi còn muốn mua mấy bộ vest để mặc đi làm nữa, không biết có thể gặp giám đốc của studio không?

Nhân viên ngớ người, mua thì mua nhưng cần gì phải gặp đến giám đốc của họ, cô ta không nghĩ đến mua vest ở đây có nghĩa là mua lại cả công ti của họ. Vì khách hàng là thường đế, nhân viên tiếp tục nở nụ cười thân thiện:

- Dạ hôm nay có quản lí ở đây, tôi để quản lí nói chuyện với anh nhé. Hai người mau vào thử đồ nào.

- Ồ, được thôi.

Long nhàn nhạ đứng trước gương ngắm nghía, cũng ổn đấy. Bộ vest trên người anh màu xanh saphia đậm, gương mặt điển trai bất cần vô cùng hòa hợp với bộ âu phục, nhân viên há miệng kinh ngạc, quả thật là đẹp như tượng tạc.

- Những bộ này tôi khá thích, không biết quản lí đâu rồi nhỉ?

Long hỏi một nhân viên.

Vì Em Thôi Thi À!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ