- Sau này phải ngoan nghe lời mẹ con đấy.
Ôm con vào lòng, bao nhiêu đau đớn như tan biến hết. Đây là cục nợ của cô, cô đã được ôm con rồi. Cô đã được nhìn thấy con rồi.
Tên của con Việt Thi đã sớm nghĩ ra. Việt Thắng một cái tên thật đẹp,gồm cả tên cô và hắn.Tại sao lúc nào cô cũng nhớ đến Winner như vậy chứ??
Long lo hết tất cả mọi thứ cho hai mẹ con cô, anh thuê người đến chăm sóc riêng cho cô, đồ đạc cần thiết đều bảo thư kí của mình chuẩn bị. Đến khi Việt Thắng được một tháng tuổi, cô kêu Long không cần đến hộ lí nữa, cô có thể tự chăm sóc con được.
Sau khi sinh, Việt Thi hoảng hốt vì cơ thể thay đổi quá nhiều, chắc phải đợi khi nào cục nợ nhà cô cai sữa cô mới có thể đi tập lấy lại vóc dáng.
Việt Thắng có lẽ biết hoàn cảnh của cô, thương mẹ nên vô cùng ngoan ngoãn, ít khi khóc mếu, hờn dỗi. Cu cậu ăn nhiều, hấp thụ tốt, trộm vía nên bụ bẫm, ai nhìn vào cũng yêu. Cái mắt, cái mũi, cái miệng đều giống bố,mẹ như đúc.
Cục nợ càng lớn càng thông minh, gương mặt ngày càng lộ nét đẹp trai, tuấn tú. Chưa đến một tuổi đã bi ba bi bô gọi mẹ.
Long hôm nay có thời gian rảnh nên đến đón Việt Thắng đi công viên giải trí chơi. Vừa thấy Long, cậu nhóc đã lạch bạch chạy đến, miệng nhỏ xinh mấp máy gọi:
- Ba... pa...
Long nhận Việt Thắng là con nuôi, vì vậy từ khi cục nợ này ra đời anh cũng đã quen với việc gọi cậu nhóc là con trai.
Anh được nhóc hôn "chụt" một cái vào má, miệng cậu vẫn cười toe toét. Có lẽ hiểu rằng mình sắp được đi chơi.
Long bế nhóc lên, xoa đầu khích lệ:
- Giỏi lắm con trai, ba sẽ đưa con đi công viên giải trí nhé!
Việt Thắng thích thú cười tươi, mấy chiếc răng ít ỏi lộ ra càng làm tăng vẻ đáng yêu.
Cô từ bếp đi ra, hiện tại cô càng giống một người mẹ hơn. Trên người vẫn đeo tạp dề. Cô thay quần áo cho con trai, đưa ba lo chứa đồ ăn, sữa cho Long. Quay ra dặn dò con trai:
- Nhớ phải ngoan đấy. Mẹ sẽ ở nhà đợi con.
- Ạ!
. Cậu nhóc hôn chào tạm biệt mẹ rồi ôm lấy ba Long.
- Nhờ anh trông thằng nhóc một hôm nhé. Em phải đến trường làm thủ tục học lại. Chắc phải sớm gửi thằng bé đi mẫu giáo thôi.
- Ừm, em đi cẩn thận, chú ý an toàn.
- Vâng.
Con trai đã đủ lớn, đến lúc Việt Thi tiếp tục sự nghiệp học hành dang dở. Con trai tuy xuất hiện bất ngờ nhưng cô nghĩ cục nợ nhà mình là một món quà vô giá mà trời ban cho cô. Thằng bé rất ngoan, lại hiểu chuyện, luôn khiến Việt Thi vui vẻ. Nếu không có con, chắc cô sẽ cô độc đến trầm cảm mất. Việt Thắng xuất hiện càng làm cho cô không quên được bố của cậu nhóc. Tuy khuôn mặt rất giống cô, nhưng thần thái, khí chất, các góc cạnh trên khuôn mặt càng lớn càng giống Winner. Đã vô số lần Việt Thi đắn đo có nên nói cho hắn, xong rồi lại thôi. Đã vô số lần cô nhớ hắn, hiện tại hắn ra sao, nhưng chỉ kết thúc ở nhớ nhung, ngoài nhớ ra cô lại không làm gì cả. Cô vẫn nên quên hắn đi.