Việt Thi lại chìm vào cơn hoảng loạng, nước mắt cô bắt đầu chảy. Ai cảm nhận được rằng tim cô đau thế nào. Ai hiểu được cảm giác người mình tin tưởng duy nhất lại bỏ rơi mình.
Những giọt nước trên khóe mắt rơi ra ngày càng nhiều khiến người khác nhìn vào không khỏi thương xót. Một cô bé vừa thoát khỏi thế giới riêng đầy cô độc, tìm được một chỗ dựa cho mình giờ lại thấy bản thân mình bị bỏ rơi, không ai cần cô nữa, ai cũng muốn hại cô.
Tiếng mở cửa, rồi im lặng, tiếp đó là tiếng bước chân gấp gáp, một bóng người nhỏ nhắn lao như bay vào cô, ôm chầm lấy cô. Hailey cất giọng lo lắng :
- Việt Thi sao vậy? Sao vậy? Sao cậu lại khóc? Ai bắt nạt cậu?
Nó vừa theo chân Kenji vào bệnh viện để thăm cô, mới ba ngày chưa gặp mà tưởng chừng như đã ba thu. Nó nhớ Việt Thi lắm.
Bên tai truyền đến hàng loạt câu hỏi cùng giọng nói trẻ con, Thi ngước gương mặt đẫm nước mắt từ trong ngực phẳng lì của Hailey lên nhìn.
Hai má phúng phính như hai cái bánh bao, nhìn là muốn cắn, mắt to tròn long lanh, cái miệng chúm chím, mái tóc ngắn, bộ dáng của Hailey hiện vào trong mắt Việt Thi . Suy nghĩ của cô xuất hiện nghi hoặc. Người này rất thân thuộc với cô, đang lo lắng cho cô sao? Sao nhìn con bé này lại khá sợ sệt thế này? Cô rất bài xích người lạ, nhưng vừa nhìn thấy Hailey, cảm giác bài xích, ghét bỏ hay sợ hãi đều không còn nữa. Cô biết con bé này không hại mình.
Hailey tỏ ra bối rối,Thi khóc, nó hỏi mà Thi không trả lời...
- Việt Thi đừng khóc nữa mà, ai bắt nạt cậu để tớ bảo Kenji xử đẹp nó.
Cô vẫn khóc.
- Đừng khóc nữa mà, nín đi, khóc sẽ nhanh già lắm, sẽ xấu xí nữa, Kenji bảo tớ vậy đó, nên cậu đừng khóc nữa.
Hailey đưa cái tay bụ bẫm lên lâu nước mắt cho cô, mắt mũi cô đều đã đỏ ửng lên vì khóc. Cô vẫn không ngừng khóc.
- Thôi mà, tớ năn nỉ cậu đó, đừng khóc nữa, tớ và Kenji đến chơi với cậu này.
Việt Thi vẫn khóc không phải là vì cô sợ, mà cô thấy tủi thân, lâu nay chỉ có mình Hana là quan tâm đến cô, giờ Hana bỏ cô rồi, hiện tại lại có Hailey đến quan tâm cô, cô vui, nếu con bé cũng bỏ cô đi thì sao?
Kenji đã bước vào từ khi Hailey chạy vào, nhìn bộ dạng luống cuống dỗ dành Việt Thi của con bé, anh bật cười, càng nhìn càng đáng yêu mà, anh vui nhất vì Hailey khi cô nói mà một câu Kenji , hai câu Kenji , hầu như câu nào cũng xuất hiện tên của anh, điều đó chứng tỏ nó luôn nhớ đến anh.
Anh đã nghe qua tình hình của Thi từ Winner. Lúc đầu anh và Hailey cũng không dám vào mà chỉ dám hé cửa ra để nhìn cô vì sợ cô vẫn bài xích người ngoài. Nào ngờ khi Hailey vừa hé cửa lại thấy Việt Thi khóc nức nở, con bé không thèm nhớ lại lời anh tỉ mỉ nhắc nhở lúc nãy mà hớt hả xông vào. Cũng thật may là cô không có bài xích con bé, nếu không thì không chỉ Việt Thi , mà Hailey cũng sẽ buồn mà khóc thôi.
Kenji biết tình cảm của Hailey giành cho Thi là lớn thế nào, con bé thực sự rất yêu thích Việt Thi , nhiều khi còn chẳng thèm quan tâm anh ra sao, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô, dù anh không vui về điều này nhưng cũng đành chấp nhận. Thôi thì mình là người đến sau.