Việt Thi thở dài, cô đành mỉm cười,gật đầu phối hợp. Trong lòng cô khá vui vì bác sĩ tâm lí phản ứng như vậy có lẽ là quá lo cho cô thôi. Cảm giác có người luôn để tâm đến mình cũng khá thích đấy, nhưng suy cho cùng cô vẫn quen cảm giác cô độc hơn.
- Mau, mau kể đi, chuyện gì xảy ra với cậu?
Hana nắm lấy bàn tay của cô, hấp tấp hỏi. Hana rất muốn biết tại sao cô lại biết mất cả để rồi sáng Hana vào phòng thì đã nằm ngủ trên giường.Việt Thi rất buồn ngủ, mắt đã díp lại rồi, điều cô cần lúc này là ngủ vì cô cần ngủ đủ, như vậy mới có đủ sức khỏe để ôn thi. Cô xua tay đuổi người :
- Để kể sau đi, tôi buồn ngủ lắm rồi, cậu cho tôi ngủ đi. Sau khi tỉnh tôi sẽ trả lời.
Nhìn bộ dáng cầu xin thành khẩn của Việt Thi , cả gương mặt thiếu ngủ kia nữa, Hana đành gật đầu dù không muốn.
- Còn ngồi đấy làm gì, đi ra ngoài cho tôi ngủ, cậu đừng để ai làm phiền giấc ngủ của tôi nhé.
Việt Thi buông một câu cuối cùng rồi nằm xuống nhắm tịt mắt. Hana đành ra ngoài đóng cửa. Cũng cần phải đi thông báo cho mọi người biết.
Trở về lại buổi tối hôm qua, sau khi bị tên mang mặt nạ, mặc đồ đen kia khống chế, kề dao vào cổ, các nơ - ron thần kinh của cô hoạt động hết mức. Phân tích các tình huống có thể xảy ra, cô chọn ra một cách giải quyết an toàn nhất và cũng mạo hiểm nhất. Có thể thấy lũ người này tuy não hơi kém phát triển nhưng tứ chi của chúng hoạt động rất nhanh, chúng là lũ người giết người không ghê tay và không cần nghĩ đến hậu quả, vậy nên cô chọn cách phối hợp theo kế hoạch của chúng.
Cô mở lời :
- Tôi sẽ để cho các anh mang đi, với điều kiện không để cho tôi có một viết xước, chảy một giọt máu hay đứt một sợi tóc nào. Boss các anh chỉ yêu cầu bắt tôi chứ không yêu cầu các anh làm hại tôi đúng chứ?
Dù sao bọn chúng cũng không còn tâm trạng để làm việc bậy bạ với đứa con gái này mặc dù cô đã làm bọn chúng thèm thuồng. Mở miệng đồng ý :
- Được rồi, bọn tao cũng thích gái có kinh nghiệm hơn là những đứa như mày.
Sau khi được bọn chúng đứa đi, cô không khỏi ngạc nhiên, bọn người này hành động rất sạch sẽ, nhanh chóng, nhưng lại ngang nhiên đi qua từng cái camera một mà không hề né tránh. Có kẻ đã nhúng tay vào?
Ra đến cổng bệnh viện đã có một chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đen đứng đó và đưa cô lên. Đi được 15' đồng hồ, xe dừng lại. Dẫn cô đi vào trong một căn phòng, ánh sáng từ bóng đèn chiếc rất yếu, tên đứng đầu cất giọng cung kính :
- Anh Nam, tụi em đã mang hàng về.
ZiiNny__221
nytran582 _anhnguyen_ Suzikuto