Sau đó tên biến thái Winner lại đằn cô ra dày vò.
Việt Thi tỉnh lại, hốt hoảng nhìn đồng hồ. Đã là 3 giờ chiều rồi. Cô phải đi mua thuốc tránh thai, nếu không sẽ không kịp mất. Nhưng toàn thân đau nhức, kể cả ngồi dậy cũng khó khăn chứ đừng nói là xuống giường đi lại. Hắn không có trong phòng. Không ở trong phòng thì cũng chẳng thể ra khỏi nhà. Cô lạnh lùng gọi:
- Nguyễn Chiến Thắng , mau ra đây cho em!
Tiếng hắn từ trong nhà vệ sinh phát ra:
- Đợi anh 2 phút nữa.
Đúng hai phút sau, hắn đứng trước mặt cô. Thấy Việt Thi ngồi tựa lên thành giường, sợ cô đau lưng, hắn liền lấy một chiếc gối lót ở sau.
- Vợ có gì muốn sai bảo?
- Anh nhìn em bây giờ đi, không thể xuống giường được.
Cô trách mắng.
Hắn không hề tỏ ra áy náy mà còn vô cùng tự hào về chiến tích của mình, hắn không những đã bình phục mà sức khỏe có phần tăng lên.
- Cùng lắm thì anh giúp em là được.
Việt Thi không hề vui vẻ, gương mặt vì tức giận mà biến dạng, trông vô cùng đáng yêu:
- Từ tối hôm qua đến tận 6 giờ sáng, anh coi tôi là cái máy tình dục à? Anh có biết là hẳn...hẳn...
Winner xấu hổ không thể nói tiếp. Hôm qua không dưới 8 lần hắn mang ... bắn vào người cô.
- Còn đứng đó làm gì, mau đi mua thuốc tránh thai cho em mau! Mua cả đồ bảo vệ đi, đừng suốt ngay không mang cái gì thế.
Cô quát lên, hai má đỏ bừng bừng. Nhìn bộ dạng của cô, hắn tuy có thương nhưng vẫn thấy buồn cười.
Cô bảo mua cái gì cơ?
- Vợ bảo anh mua thuốc gì?
- Thuốc tránh thai cấp tốc. Nhanh lên!
- Ừm, ở nhà ngoan không được quậy, anh đi tí rồi về nhé vợ yêu.
Hắn hôn nhẹ cô. Vừa bước được vài bước thì bị cô gọi lại. Hắn hỏi:
- Em muốn mua gì nữa hả?
- Không, em đi vệ sinh.
Hắn cố nén cười, mang cô đến nhà vệ sinh, giúp cô từng chút một rồi lại bế cô lên giường.
- Lát về anh sẽ giúp em tắm, ở nhà ngoan không được quậy nghe chưa?
Hắn nói rồi liền chạy đi.
Bộ dạng này của tôi anh nghĩ sẽ quậy được à?
Việt Thi phải nằm trên giường mất 2 ngày mới có thể xuống đi lại được. Cô phải uống thuốc tránh thai trong vòng 7 ngày, quan trọng phải đúng giờ mới có thể đạt được hiệu quả. Hai ngày qua cố gắng gọi điện cho cả Kenji và Hailey nhưng không ai bắt máy cả. Ngay cả bên kia cô cũng đã mất liên lạc. Cô lại tìm đến Long nhờ anh giúp đỡ. Anh chỉ nói rằng: Hailey đã an toàn, cô không phải lo lắng. Biết là an toàn nhưng cô vẫn lo lắng cho hai người bọn họ. Anh còn bảo anh đã trở về Hàn rồi, hẹn ngày tái ngộ cùng cô.
Việt Thi gặp Long lần đầu là ở công viên mà cô thường lui tới thư giãn, đọc sách. Công viên này khá văng vẻ, lại có nhiều cây cối, có nhiều chỗ hoang sơ, rậm rạp vẫn chưa được khai thác. Tình cờ cô đi vào đó, gặp anh trong bộ dạng bị thương ở chân, cơ thể mất nhiều máu đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Long ngồi dưới gốc cây, chỗ mà hầu như không ai để ý tới, có vẻ anh ở đây đã được hai, ba ngày rồi. Vũng máu chảy ra ở chân đã khô cứng trên nền đất. Thấy có người, cổ họng anh khô khốc khó khăn phát ra tiếng:
- Nước...nước.
Việt Thi nhìn sơ qua, biết người này đăng trên bờ vực sinh tử, không chết vì mất máu nhiễm trùng cũng chết vì mất nước, vì đói. Cô chạy nhanh đến cửa hàng tạp hóa gần nhất, đồng thời gọi xe cấp cứu:
- Mau đến công viên Park Jimin đi ạ, có một người bị thương đang trong tình trạng nguy hiểm.
Việt Thi mang hết số tiền mình có mua sữa và bánh mì rồi chạy lại phía Long. Cô kiên nhẫn giúp anh uống sữa và ăn vài miếng bánh mì. Xe cấp cứu sau vài phút đã đi đến hú còi inh ỏi. Việt Thi nhìn anh được đưa lên cán, xe rời đi mới an tâm về nhà.
Cửa xe cấp cứu đóng lại, anh vẫn chưa thể hỏi số điện thoại của cô, ngay cả tên của cô cũng không biết.
Sau khi sức khỏe ổn định hơn, anh liền cho người điều tra thông tin về ân nhân cứu mạng của mình. Không có cô, có lẽ anh đã bỏ mang ở đấy rồi. Anh gọi điện, hẹn Việt Thi để nói chuyện. Anh muốn báo đáp cô.
- Em muốn bao nhiêu tiền?
Con gái chắc thích nhất là tiền, nên anh sẽ dùng tiền để trả ơn cô. Nhưng Việt Thi lại làm anh bất ngờ:
- Không cần đâu.
Lôi ra đủ thứ nhằm muốn trả ơn cô vậy mà Việt Thi từ chối tất cả, cô nói đó là tình cờ gặp nên mới giúp đỡ, không đáng để anh ghi ơn trong lòng. Anh thuyết phục, cuối cùng cô chỉ lấy đúng số tiền hôm đó mua sữa và bánh mì cho anh. Trước khi rời đi, họ trao đổi thông tin cơ bản.
- Hugo, cần gì giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi.
Hai người sau đó trở thành bạn thân.
Cuộc sống hàng ngày của Việt Thi vô cùng nhàn hạ, chỉ ăn ngủ, mọi việc nhà Winner đều làm hết. Kết quả học bổng kia vẫn chưa có, phải đợi thêm một thời gian nữa.
Kì thi kết thúc, họ được nghỉ học. Winner lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh cô, như một cái đuôi luôn ở đằng sau cô. Việc Việt Thi và người đàn ông bí ẩn kia, hắn có nhờ đàn em tra thông tin, nhưng kì lạ là không có một chút tin tức gì về anh ta cả. Sau lần đó, chẳng thấy anh ta xuất hiện ở đâu cả. Cứ như người đó chưa từng ở trên thế giới này vậy.
Lễ kết hôn của hai người cũng cận kề. Không được rồi, những việc dính dáng đến Winner cô cần phải giải quyết nhanh gọn mới được. Một lần xong nốt. Cô gọi điện cho Long. Đầu dây bên kia nhanh chóng mắt máy:
- Hugo? Nhớ anh quá sao?
- Anh về nước đi, em có việc muốn nhờ đến anh.
_Sunichan_ ngocvo27 thanhngoc2705 ngnminhanh ttrucccnnhiii NhmKnhHingLâu lâu comeback còn ai nhớ tui ko!?!
Do mạng mấy nay chập chờn nên ko ra truyện đc
Sóng gió sắp ập đến 🌬🌬
Vote+ cấm đọc chùa 🚫