Bao ngày ngóng trông cuối cùng Việt Thi cũng biết được tin tức của Long. Nhưng lại là một tin không vui. Anh đang trong cơn nguy kịch, đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện . Việt Thi lập tức bỏ lại tất cả các công việc bay sang đó với anh, anh rất quan trọng với cô, anh đang cần cô. Việt Thắng cũng đòi theo mẹ để sang chăm sóc ba Long. Winner thấy cả hai mẹ con đang tự mang mình vào miệng hổ cũng khăn gói quả mướp đi theo giữ vợ giữ con. Biết sao được, an toàn là trên hết.
Trên máy bay, cô nghe trợ lí của anh gọi điện nói lại tình hình. Long bị tổ chức ngầm bắt giữ đã bốn tháng, họ tìm được anh cùng với một cô gái trong một căn phòng ở gần biên giới . Anh bị thương nặng, mất máu nhiều còn cô gái lạ kia cũng bất tỉnh nhân sự, cả hai đang được cấp cứu.
Việt Thi khóc, cô quá lo lắng cho anh mà khóc. Winner phải cùng lúc dỗ dành mẹ con khắp chuyến bay.
Xuống đến nơi, chạy đến bệnh viện thì Long vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Cô gái lạ ở cùng anh chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Cô ta sẽ là nhân chứng sống để họ lấy lời khai, việc gì đã xảy ra đối với anh, ai đã hãm hại anh.
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ bước ra ngoài. Người của Long làm việc rất chuyện nghiệp thuê cả phiên dịch viên cho họ có thể biết rõ hơn về tình hình của Long. Anh đã qua cơn nguy hiểm, nội tạng bị tổn thương khá nặng nhưng mọi chuyện đã ổn rồi.
Anh được chuyển sang một căn phòng khác. Việt Thi và Việt Thắng phải đợi đến giờ mới được vào thăm anh. Cô nắm chặt lấy tay anh run run:
- Thật may là anh không sao. Cảm ơn anh.
Long cảm thấy bản tay ướt ướt, từng giọt nước mắt rơi vào tay anh rồi chảy xuống giường. Anh đã tỉnh, cả người đau nhức liên hồi. Anh thấy cô đang khóc. Đã lâu lắm rồi không thấy cô, anh rất nhớ cô. Anh đang mơ sao? Sao cô có thể ở nơi xa xôi này chứ. Nhưng anh không muốn cô khóc kể cả trong mơ. Cổ họng Long khô khốc, khó khăn cất lời:
- Đừng khóc.
Nghe thấy giọng anh, Việt Thi ngẩng lên. Cô vui mừng:
- Anh tỉnh rồi, để em gọi bác sĩ.
Sau đó người con gái anh luôn mong nhớ kia chạy đi, bác sĩ đi đến. Không phải mơ sao? Thật sự là cô sao? Anh thấy cả Việt Thắng nữa, thằng nhóc lớn hơn rồi. Anh còn thấy cả Winner nữa. Vậy là cô đã chọn Winner , anh vui mừng cho cô. Anh mệt, anh muốn ngủ.
Hôm sau Winner vì công việc phải trở về Việt Nam. Hai mẹ con ở lại chăm sóc cho anh. Long hồi phục khá tốt. Một tuần sau để tiện cho công việc của Việt Thi , anh đề nghị về Việt Nam tiếp tục chữa trị. Cô gái lạ kia anh cũng mang về mặc dù cô ta liên tục lắc đầu không đồng ý.
Cô ta rất mạnh, một vệ sĩ cao to mới có thể khống chế được, giọng cô gái hét ầm ý:
- Mấy người mang tôi đi đâu, buông ra!
- Boss yêu cầu cô phải đi theo, im miệng và tuân thủ đi!!!
- Tôi phải gặp anh ta á!!!
Cô gái bị vệ sĩ bịt miệng lại, nhấc bổng nhét vào máy bay.
Trên đường Long bị ánh mắt đầy lửa hận của cô gái liên tục chiếu chằm chằm vào. Anh thở dài nói: