Winner càng ngày càng sốt ruột, cảm xúc trong lòng hỗn độn, hắn phải thật bình tĩnh, hắn chưa hiểu hết:-Chị kể rõ cho em nghe đi!
-Việt Thi bị tai nạn, chìm vào hôn mê sâu, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tôi muốn nói cho cậu, nhưng vẫn do dự vì tôi không tin tưởng vào cậu, hiện tại thấy cậu khổ sở thế này, tôi bắt buộc phải nói. Biết đâu, có cậu ở cạnh, Việt Thi sẽ tỉnh lại thì sao? Dù sao cũng đã hết cách rồi.
-Cô ấy đang ở đâu, em phải đi tìm cô ấy!
Hắn muốn đến bên cạnh cô ngay, cô chưa chết, Việt Thi của hắn vẫn chưa chết, như vậy là quá đủ đối với hắn rồi. Đây là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho hắn.
-Nghe tôi nói nốt đã. Hai tháng đầu là thời gian mà tỉ lệ tỉnh lại của Việt Thi cao nhất, nhưng em ấy vẫn không có chút tiến triển, hiện tại hy vọng rất nhỏ nhoi. Còn một chuyện chưa nói với cậu, Việt Thi đã có con, một đứa con trai.
Hana bất chợt chột dạ vì mình đã nói quá nhiều, cô cảm thấy rất có lỗi với Long.
Winner mất một hồi lâu mới bình tĩnh lại được, cả người hắn cứng lại vì căng thẳng. Giọng run run hỏi Hana:
-Con trai?
-Ừm.
Một năm qua, Long từng có những phút xao động. Anh từng có suy nghĩ muốn để cho Winner đến thăm cô. Nhưng vì lòng ích kỉ, anh không làm như vậy.
Sợ hai mẹ con ở trong viện quá lâu, nhiễm hơi lạnh. Anh đã chuyển tất cả các trang thiết bị hỗ trợ y tế, thuê hộ lí riêng về một vùng ngoại ô có nhiều cây hoa, không khí trong lành mát mẻ, cả ngày được nghe tiếng chim hót. Tuy anh sẽ phải di chuyển rất xa để gặp cô nhưng anh không ngại.
Long có chuyến công tác dài ngày, bận bịu đến nỗi thời gian ăn cũng chỉ vỏn vẹn 10 phút. Khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, anh không ngủ mà gọi điện về cho Việt Thắng hỏi thăm về tình hình của Thi.
-Cục nợ, giờ này con vẫn thức sao? Đã ăn gì chưa?
-Con ăn rồi ba.
-Mẹ con sao rồi?
-Mẹ con vẫn đóng vai nàng công chúa ngủ trong rừng, chưa thèm tỉnh dậy.
Việt Thắng phụng phịu. Khung cảnh này rất giống trong truyện cổ tích, mẹ nhóc nằm giữa một không gian toàn cây hoa, chỉ ngủ thôi không làm gì mà cũng xinh đẹp hơn tất cả bọn chúng. Việt Thắng từng nghĩ: do mẹ đang chờ hoàng tử của lòng mẹ đến hôn mẹ để mẹ tỉnh dậy sao? Nhóc thử lân la đến hôn mẹ. Vậy mà mẹ chẳng có tí thay đổi nào.
Nhóc nghĩ nụ hôn có lẽ chưa đủ chân thành, hôn lại thêm vài lần nữa, kết quả vẫn như cũ. Cục nợ giận mẹ, nhóc không phải hoàng tử của lòng mẹ rồi, mẹ phải chăng đã thương người khác?
Hỏi thăm vài câu, Việt Thắng giục Long đi ngủ.
Nhóc sau đó cũng trèo lên giường của mẹ, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, chỉnh lại chăn cho mẹ đỡ bị lạnh cuối cùng thơm thơm một cái lên má mẹ rồi thì thầm:
-Mẹ ngủ ngon nha.
Rất nhanh chóng Việt Thắng đã ngoan ngoãn ngủ ngon lành.
Winner đã đến. Rất khó khăn mới có thể đến được đây. Hắn để lại công ti của mình giao cho thư kí làm, cùng Hana bay đến để gặp cô. Nhờ Hana hắn mới có thể vào đây mà không để Long biết, mà nếu Long có biết thì hắn cũng không ngần ngại mà bước vào. Hắn đến gặp vợ con hắn thì có gì là sai?