Người ngồi trước mặt Việt Thi là một người đàn ông, tận dụng ánh sáng ít ỏi của căn phòng, cô có thể nhìn thấy dung mạo của người này. Cô đoán trên dưới 40 tuổi, tuy gương mặt còn khá trẻ nhưng phong thái, khí chất của người này cho thấy hắn đã ở tuổi trung niên. Người đàn ông mỉm cười :
- Để ta nói chuyện với con bé, các cậu lui ra đi, lần sau nhiệm vụ tôi giao không được chủ quan như thế, con bé này tôi rất coi trọng nó.
"Coi trọng"? Nghe những gì boss nói, lũ người kia liền muốn vuốt ngực vì cảm thấy mình rất may mắn. Người boss của chúng coi trọng mà chúng định đè ra ăn cho đã đời trước khi mang về cơ đấy. Số bọn chúng cũng quá may rồi. Chúng nhanh chóng lui ra ngoài theo lệnh của đại boss.
Việt Thi đã biết tên người này. Cô mở miệng trước, ai biết được sau ý tứ của câu nói kia là gì, cô không thể đảm bảo mình sẽ an toàn khi ở trong địa bàn của người này :
- Xin hỏi tôi nên xưng hô thế nào đây?
Người đàn ông khẽ nhướng mày, không sợ sao? Thật có bản lĩnh. Những ngón tay chầm chậm gõ xuống thành ghế.
- Con ta bằng tuổi cô, cô có thể dựa vào đó mà gọi.
Việt Thi mặc váy mỏng manh, trong phòng lại bật điều hòa với nhiệt độ thấp, nơi này không khỏi khiến cô run lên vì lạnh. Nhưng thứ lạnh lẽo hơn cả là ánh mắt cô và người đàn ông đối diện.
Cô bình thản đến lạ, trực tiếp hỏi thẳng :
- Lí do chú bắt tôi?
Vai cô run lên vì những luồng không khí lạnh truyền đến. Với ánh mắt tinh tường, Nguyễn Gia kia có thể nhìn rõ rằng, cô bé này run không phải sợ hắn ta mà là vì bị lạnh. Ăn mặc thiếu vải lại ở trong phòng lạnh thế này. Không trả lời câu hỏi của cô luôn mà hắn ta cất tiếng gọi đàn em ở ngoài :
- Người đâu.
Giọng nói đủ uy nghiêm.
Hai người đứng ngoài nhanh chóng đi vào tiếp nhận chỉ thị. Nguyễn Gia cất tiếng :
- Cởi áo ngoài của cậu ra.
Tên gác cửa khó hiểu vì mệnh lênh của boss nhưng vẫn chấp hành làm theo. Hắn thắc mắc :
- Anh lạnh hả?
- Không, là cô bé này, cậu mau khoác áo lên cho cô bé, tôi sợ chưa nói chuyện được câu nào thì cô bé này đã ngất đi vì lạnh rồi.
Bộ dạng này của người đàn ông thật khiến người ta khó tin đây là một người có trái tim lạnh thấu xương, từng giết hại chính cha mẹ đẻ của mình và rất nhiều sinh mạng khác. Hắn là vậy, luôn tỏ ra quan tâm người khác, một sự ấm áp trong cái băng giá.
Việt Thi không thể cự tuyệt, cô không thể làm bừa, chiếc áo xộc lên mùi máu tanh khiến cô buồn nôn, cô muốn đổi chiếc áo khác nhưng không dám, ai biết ý định của tên này là gì cơ chứ. Cô không được bứt dây động rừng, khoác chiếc áo vào cố thích ứng với mùi máu tanh. Cô cũng không muốn mình bị ốm.
Sau khi lệnh xong xuôi, tên Nguyễn Gia mới không nhanh không chậm mà trả lời câu hỏi của cô :
- Ta đưa cô đến đây là có ba lí do...
- Chú cứ nói thẳng.
Việt Thi tiếp lời.
- Thứ nhất ta muốn xem xem vợ tương lai của cái tên dám phá chuyện tốt của ta có bản lĩnh như thế nào.
Đừng đọc chùa mà hãy vote
ZiiNny__221 NhmKnhHing
_anhnguyen_
Suzikuto
nytran582