Hana trả lời, sắc giọng khó chịu :
- Cậu đòi chết thì ai sẽ làm người chăm sóc cô ấy? Cậu nói cậu yêu cô ấy mà cậu buông bỏ cuộc sống, bỏ mặc cô ấy một mình, chìm trong sợ hãi, cô đơn?
- Em.....
Hắn không biết nên trả lời thế nào.
- Cậu phải ở bên cô ấy, đặc biệt là những lúc thế này chứ. Giúp cô ấy vượt qua.
- Vâng, em lại sai tiếp rồi.
- Tôi tất nhiên sẽ chữa bệnh cho cô ấy, nhưng bệnh cô ấy có khỏi hay không quan trọng nhất phải dựa vào chính bản thân cô ấy.
Hana trả lời. Những gì Hana nói đều là sự thật. Bệnh này, tùy từng người mà quy ra mức độ.
Trao đổi với hắn xong, Hana mở cửa bước vào xem bệnh nhân của mình. Đây cũng là lần đầu cô gặp mặt, cô tò mò không biết cô bé đó như thế nào, vì cô thấy ngưỡng mộ cô bé, sau những gì đã trải quá mà Việt Thi vẫn có thể đứng lên, tạo cho mình một vỏ bọc hết sức hoàn hảo. Lúc nãy, hắn đã được đưa ra một phòng khác để ba người tiện nói chuyện, bây giờ Hana cũng không có hắn vào với cô, bắt hắn ở phòng đấy. Dù rất sốt ruột, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì được.
Khi Hana bước vào, cô nhìn thấy một cô gái ngồi dưới nền nhà được trải thảm. Nguồn gốc của tấm thảm này chính là do hắn đã bảo người mang đến trải khắp phòng, vì lo khi ngồi xuống Thi sẽ bị lạnh. Cô gái đó đang tập chung vào khối rubix với hình thù kì lạ, trên bàn là vô số khối rubix khác đã được giải màu nào ra màu đấy, mặt nào ra mặt đấy. Nghe hắn kể, Hana biết bệnh nhân của cô là một cô gái rất thông minh, nhưng sau khi chứng kiến cảnh Việt Thi thoăn thoắt dùng tay giải khối rubix kia trong khoảng thời gian nhanh chóng thì Hana càng mở mang tầm mắt hơn. Quả nhiên rất thông minh.
Cô cứ cuối chằm chằm xuống cái rubix, tay dừng lại có vẻ như đang suy nghĩ cách giải, mái tóc dài đen nhánh chưa được chải mà xõa xuống gần hết khuôn mặt khiến Hana chưa thể nhìn thấy nhan sắc của Việt Thi . Tiếng mở cửa và tiếng bước chân của Hana khá lớn mà cô bé không hề chú ý tới. Một là đang tập trung suy nghĩ, hai là cô bé đã mất khả năng quan tâm đến thế giới bên ngoài. Xung quanh cô bé chỉ có một mình, chẳng cần ai hết. Đây đúng ra giấu hiệu phổ biến ở giai đoạn đầu của bệnh trầm cảm.
Hana bước lại gần, nở một nụ cười thân thiện, người khác nhìn sẽ cảm thấy thật dễ chịu.
- Chào cậu. Tớ là Hana. Tớ đến làm bạn với cậu. Cậu là Việt Thi đúng không?
Cô chẳng hề đáp lại. Hana cũng chẳng lấy làm lạ. Cô đi đến đằng sau Việt Thi , vuốt nhẹ lên mái tóc cô, thốt lên :
- Việt Thi , tóc cậu đẹp thật đấy, vừa dài, vừa mượt, lại còn đen óng nữa. Thật ghen tị a ~
Bàn tay đang xoay rubix chợt ngừng lại. Hana cũng ngừng động tác để xem phản ứng của cô. Đúng như dự đoán của Hana , Việt Thi liền đứng lên đi ra chỗ khác ngồi. Với tính cách của cô bé, cô bé rất ghét bị người khác làm phiền.
Hana liền đứng dậy đi theo Việt Thi .
Cô lấy chiếc lược và một cái chun buộc tóc trên mặt tủ, cười cười lại gần Việt Thi , dịu dàng nói :
- Thi à, tóc xõa thế này vướng víu lắm, để tớ buộc lên cho cậu nha.
Dường như lúc này cô bé đã nghĩ ra được cách giải khối rubix, tay liền cử động liên tục mà chẳng thèm để ý có người đang làm phiền mình. Vì thế Hana dễ dàng chải tóc cho cô. Hana rất nhẹ nhàng vì sợ bệnh nhân của mình đau. Sau một hồi tỉ mỉ, Hana đã buộc tóc cho xong cho Việt Thi , gọn gàng hơn rất nhiều. Cô ngồi đối diện với cô bé, cúi người, không tự chủ thốt lên :
- Việt Thi , cậu thật xinh đẹp, giống như công chúa vậy.
Đây chính là lời nói thật từ đáy lòng. Quả nhiên cô bé này có nhan sắc hơn người. Lúc nãy chưa thấy, sau khi đầu tóc của Việt Thi gọn gàng, Hana đã thấy cô bé xinh đến thế nào. Nhưng mà nhợt nhạt, ốm yếu quá. Nếu mà khỏe mạnh lên thì chẳng khác gì tiên nữ giáng trần ~
Hana cúi xuống, tỏ vẻ ngạc nhiên, ngưỡng mộ :
- Cậu giỏi quá, đã giải được rồi. Tớ đến khối 3×3 còn chưa giải được, huống chi cái này.
ĐỪNG ĐỌC CHÙA MÀ HÃY VOTE
_Ziinn_221_
nytran582
_anhnguyen_
NhmKnhHing