Tô Nhị còn tưởng rằng vị bên Di Cùng hiên kia sẽ gặp mặt mình, nếu không sai đại cung nhân bên người tới làm gì chứ. Nhưng những lời Vân Thường vừa thốt ra, sắc mặt cô ta liền trắng bệch. Rõ ràng là đánh mặt người ta!Vân Thường nói xong, thấy Tô Nhị còn chưa kịp phản ứng gì cũng không thèm ở lại, hơi quỳ gối, rồi tự mình lui xuống. Mấy người này đều là tú nữ chờ tuyển, còn chủ tử của nàng ta là Dung Hoa đang mang hoàng tự. Nếu chủ tử không tính giấu giếm bản thân không vừa mắt Tô Nhị thì nàng ta cũng phải làm cho nổi bật hơn mới được.
Chân Vân Thường vừa ra khỏi cửa, phía sau liền nghe tiếng Sở Trừng Lam cười giòn giã, đầy tràn sự mỉa mai. Vân Thường trong lòng cười cười, tiếng cười kia so với cái gì cũng đều lợi hại hơn, Tô Nhị quả thật không chịu nổi. Ngẫm lại cũng có thể nghĩ ra, hẳn là trước đó Tô Nhị khoe khoang có quan hệ thân thiết với chủ tử các nàng. Dung Bình nói Tô Nhị và Sở Trừng Lam có chút mâu thuẫn, hai người ghét nhau như thế, giờ có chuyện này chắc Sở Trừng Lam cũng muốn mai mỉa một hồi.
Mà chuyện này cũng không thể trách ai được, quý phi muốn lấy Tô Nhị làm chủ tử khó chịu, cuối cùng kẻ bị xúi quẩy còn không phải là Tô Nhị này sao. Đây là bị người ta làm đá kê chân mà không cẩn thận suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, nếu cứ ngu ngốc như thế thì sau này còn chịu khổ dài dài.
"Đúng là mất mặt quá, là ai nói mình là tỷ muội cùng tông tộc với Hi Dung Hoa của Di Cùng hiên, nói cái gì tỷ muội tình thâm. Chà chà, cũng dám có mặt mũi nói thế cơ." Sở Trừng Lam chính là không ưa Tô Nhị, mấy ngày nay hai người cãi nhau ầm ĩ. Cho nên lúc ấy Sở Trừng Lam cố ý nói lớn, cách cửa sổ cũng truyền ra ngoài.
Tô Nhị đỏ mặt lên, nàng ta cũng thật sự không nghĩ tới Tô Tự Cẩm lại lạnh lùng như thế, một chút tình cảm cũng không để cho, giẫm đạp nàng ta xuống đất không chút nào thương tiếc. Nàng ta là cô nương con vợ cả dòng chính, ở nhà luôn được tôn quý đã quen, trong phút chốc bị như vậy không thể nào chấp nhận được. Đã vậy còn nghe Sở Trừng Lam mỉa mai, lập tức cả giận nói: "Cô nói bậy bạ gì thế? Miệng nói bậy không, một chút phong thái tiểu thư khuê các cũng không có."
"Người như cô cũng không biết xấu hổ mà nói đến phong thái tiểu thư khuê các?" Sở Trừng Lam trợn mắt, "Cũng không biết là ai tối qua còn lý sự đâu?"
"Người như cô cũng không biết xấu hổ mà nói đến phong thái tiểu thư khuê các?" Sở Trừng Lam trợn mắt, "Cũng không biết là ai tối qua còn lý sự đâu?"
Thấy mình chọc phải tổ ong vò vẽ, Tô Nhị lập tức nói lại: "Cũng không biết ai ngáy rung cả trời đất, làm không ai ngủ được ngon lành."
"Cô nói bậy!"
"Cô mới nói bậy!"
Hai người lại cãi vã, người bên ngoài không ai vào khuyên can. Hai người này tính cách kiêu căng ngạo mạn, một người sau lưng có Hoàng hậu, một người có Quý phi che chở. Ngay từ đầu còn khuyên hai ba câu, nhưng đã phí sức lại còn không được cám ơn, người ở chỗ này ai mà không là bảo bối trong nhà, ai chịu bọn họ tức giận chứ?
Cãi nhau ầm ĩ nửa ngày cũng không có người vào khuyên một câu, ngược lại khiến cho Triển cô cô lại phạt hai người sao chép cung quy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi (Phần 2)
General FictionViệc xuyên không chính là một chiếc vé máy bay một chiều. Tô Tự Cẩm là một cô gái của thế kỷ 21 khi xuyên qua trở thành phi tần trong hậu cung. Cô cảm thấy đây là một nghề nguy hiểm có thể bị đày lãnh cũng hoặc ban chết bất cứ lúc nào. Mà bi ai hơn...