Lần này có thể dự tuyển đều nhờ có cô cô nàng chu toàn mọi việc bên trong. Huống chi... Mặt Kiều Linh Di đỏ ửng lên, nàng ta và Hoàng thượng vốn là biểu ca, biểu muội, lúc nhỏ cũng gặp nhiều lần. Lúc đó hắn còn là thái tử, nàng là con gái cao quý của Kiều gia, thường xuyên đi theo mẫu thân tiến cung thăm cô cô...
Tám năm trước nhà bọn họ rời kinh thành, khi đó nàng mới bảy tuổi. Giờ cuối cùng nàng cũng trở về, lại càng không muốn sống lại cuộc sống nghèo nàn bủn xỉn ở chốn biên thùy đó nữa. Những ngày khổ cực, sống lo âu như vậy không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Từ thiên chi kiều nữ đến con gái phạm nhân, giờ nghĩ tới những xa hoa phồn thịnh của nhà mình ngày xưa, trong lòng Kiều Linh Di càng thêm lo lắng, chỉ có nàng ta mới có thể hiểu rõ ràng mình muốn gì.
Trong phòng hai người đều suy nghĩ riêng tư, trong bất giác không ai chú ý tới đối phương. Trong phòng đối diện Lý Uẩn Tú và Vương Tịnh Uẩn cũng đang thì thầm to nhỏ, chuyện nói đến không gì khác ngoài Vân Thường mới rời đi.
"Lúc ở nhà cũng đã thường nghe nói tới tên tuổi của Hi Dung Hoa trong cung, không nghĩ tới mới vào không bao lâu đã được thấy đại cung nhân bên cạnh Hi Dung Hoa. Hàm Nhu cô thấy thế nào?" Lý Uẩn Tú vừa cười vừa nói, đôi mắt sáng linh động như sâu xa như một đầm nước, sâu thật sâu, trông không thấy đáy.
Vương Tịnh Uẩn ngồi đối diện nghe vậy buông đồ may vá trong tay, ngẩng đầu nhìn Lý Uẩn Tú, "Vừa nãy tôi cũng không nhìn kỹ, chỉ nhìn được thoáng một cái, nhưng có thể nhìn ra được là người rất quy củ."
Quy củ? Khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của Lý Uẩn Tú lộ ra chút tươi cười, "Nhìn cô xem, thấy ai cũng nghĩ là người tốt, là người quy củ. Tôi lại cảm thấy cung nhân của Di Cùng hiên không tầm thường chút nào. Cô xem nàng ta làm việc, nói năng không nhiều nhưng lại gọn gàng linh hoạt, không dài dòng lôi thôi. Người như vậy rất khó được."
"Vậy thì sao chứ? Chẳng có mấy quan hệ với chúng ta. Còn nữa nghe nói Hi Dung Hoa có bầu, chắc chắn chúng ta cũng không thấy được, nói chuyện này để làm gì."
"Giờ không thấy được, lẽ nào về sau còn không thấy được ư?" Lý Uẩn Tú thật sự là bị tính tình này của Vương Tịnh Uẩn làm tức chết, "Giờ cô phải suy nghĩ cân nhắc xem phải làm gì, còn hơn là sau này không biết đâu mà làm."
"Có gì tốt mà phải cân nhắc chứ?" Vương Tịnh Uẩn như trong mộng nhìn về phía Lý Uẩn Tú, "Cho dù có thể thành công được lưu lại, đề cử vị phần sơ phong chắc chắn sẽ không cao. Phía trên không triệu kiến thì chúng ta cứ ngoan ngoãn ở trong cung mình, cô đừng có manh động kẻo bị người khác tóm được điểm yếu."
"Có gì tốt mà phải cân nhắc chứ?" Vương Tịnh Uẩn như trong mộng nhìn về phía Lý Uẩn Tú, "Cho dù có thể thành công được lưu lại, đề cử vị phần sơ phong chắc chắn sẽ không cao. Phía trên không triệu kiến thì chúng ta cứ ngoan ngoãn ở trong cung mình, cô đừng có manh động kẻo bị người khác tóm được điểm yếu."
Lý Uẩn Tú:...
Thôi được rồi, nói với cô ta nhiều cũng không hiểu được, Vương Tịnh Uẩn là kẻ ngu ngốc, coi như làm người tốt không công.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi (Phần 2)
General FictionViệc xuyên không chính là một chiếc vé máy bay một chiều. Tô Tự Cẩm là một cô gái của thế kỷ 21 khi xuyên qua trở thành phi tần trong hậu cung. Cô cảm thấy đây là một nghề nguy hiểm có thể bị đày lãnh cũng hoặc ban chết bất cứ lúc nào. Mà bi ai hơn...