Chương 123-1: Lòng của nữ nhân giống kim dưới đáy biển (Phần 1)

203 5 0
                                    


Sau khi Tự Cẩm tỉnh lại, trời đã tối muộn. Trong phòng âm u, nàng cất tiếng gọi người, Vân Thường vội vàng đi đến, "Chủ tử, người dậy rồi ư? Để nô tỳ thắp đèn lên cho sáng."

Tự Cẩm không nói gì, Vân Thường đốt đèn. Trong phòng chợt sáng bừng lên. Tự Cẩm chống cánh tay ngồi dậy, vừa cúi đầu liền nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, lập tức sững sờ.

"Hoàng thượng đâu rồi?" Tự Cẩm mím môi hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón tay như cũ.

"Nô tỳ nghe nói bên Sùng Minh Điện có cấp báo, Hoàng thượng vội vội vàng vàng đi rồi. Trước khi đi còn nhắc bọn nô tỳ hầu hạ chủ tử chu đáo. Nếu buổi tối Hoàng thượng không đến, sẽ sai Quản công công tới thông báo một tiếng."

Tự Cẩm không có nói gì, quay đầu xem canh giờ. Cũng tới giờ này rồi, có lẽ Tiêu Kỳ sẽ không đến, nghĩ vậy bèn nói: "Ta hơi đói, mang đồ ăn lên đi." Nói xong tự mình ngồi dậy bước xuống giường, mang giày đi ra ngoài.

Vân Thường nhanh chóng vén rèm, không nghĩ vừa vén rèm lên thì nhìn thấy khuôn mặt Quản Trường An ở đó.

Quản Trường An vội vàng khom mình hành lễ, "Nô tài vấn an Hi chủ tử."

"Quản công công đứng lên đi." Tự Cẩm khẽ nói.

Quản Trường An cảm tạ rồi mới đứng dậy, nhìn Tự Cẩm nói: "Hoàng thượng nói khoảng nửa canh giờ nữa sẽ tới, kêu Hi chủ tử chuẩn bị trước."

Quản Trường An cảm tạ rồi mới đứng dậy, nhìn Tự Cẩm nói: "Hoàng thượng nói khoảng nửa canh giờ nữa sẽ tới, kêu Hi chủ tử chuẩn bị trước."

Chuẩn bị cái gì? Đánh nhau sao?

Tự Cẩm trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt xác thực không thể biểu hiện ra ngoài, cũng chỉ đành nói: "Làm phiền Quản công công đến đây một chuyến."

"Đây đều là bổn phận nô tài cần phải làm, nếu chủ tử không có phân phó khác, nô tài xin phép cáo lui."

Tự Cẩm xác thực không có gì có thể nói liền gật gật đầu, Quản Trường An lui ra ngoài. Đỉ thẳng tới cổng chính Di Cùng hiên, hắn ta vẫn còn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hình như hôm nay Hi chủ tử làm người ta có cảm giác khá lạnh lùng. Trước kia khi nhìn thấy hắn ta, lúc nào cũng cười rất tươi, cực kỳ dịu dàng hiền hòa. Nhưng hôm nay... Quả nhiên là giận dỗi với Hoàng thượng ư?

Trời đất. Nếu cho hắn ta dám nói, thì đây chính là Hi Dung Hoa không biết chừng mực. Hoàng thượng là ai, đó là cửu ngũ chí tôn, trong hậu cung này ngay cả Hoàng hậu và Quý phi cũng không dám biểu hiện tức giận như vậy với Hoàng thượng. Rốt cục là kẻ không đầu óc, chẳng qua mới được sủng ái có mấy ngày mà cũng không biết sâu cạn nặng nhẹ. Nghĩ tới đây, không khỏi lại nghĩ tới Kiều cô nương. Dù sao hắn ta đã ở bên cạnh Hoàng đế lâu như thế, cũng khá quen thuộc với Kiều cô nương. Nhưng biết nói như thế nào đây, Kiều cô nương kia tất cả đều tốt, người duyên dáng xinh đẹp, tính tình hiền lành dễ chịu, người cũng lương thiện. Nhưng … hắn ta lại không thích nổi.

Có lẽ là không hợp duyên.

Mặc dù Quản Trường An không thích vị Kiều cô nương này nhưng đối với nàng ta vẫn rất cung kính. Ai biểu nàng ta và hoàng thượng là thanh mai trúc mã đâu. Hôm đó hắn ta cũng được chứng kiến tình hình ở Thọ Khang Cung, chỉ sợ sau khi sơ phong thì danh tiếng Hi Dung Hoa cũng sẽ phải ảnh hưởng không nhỏ. Sau lưng Kiều cô nương có Thái hậu, mặc dù Hoàng hậu có thể che chở Hi Dung Hoa, nhưng Hoàng hậu cũng có một muội muội tiến cung. Chỉ cần Tào Quốc công phủ bình yên vô sự, Quý phi có thể đứng sừng sững như núi. Nếu so sánh ra thì cũng chỉ có Hi Dung Hoa là gia thế bình thường nhất, dễ dàng bị chèn ép nhất.

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ