Chương 132-1: Cố gắng nhịn một thời gian nữa (Phần 1)

327 5 0
                                    


Lúc Tiêu Kỳ đi vào, trong phòng còn thoang thoảng mùi máu tanh. Người hầu đã dọn sạch sẽ mọi thứ, rắc rôi khử trùng, lau chùi phòng ốc bằng nước thơm. Lúc ấy đốt hương trầm, hương thơm tỏa ra dần dần át hết mùi máu tanh kia.

Tiêu Kỳ ngồi ở trên mép giường, trên trán Tự Cẩm buộc đai ấm, mồ hôi dính bết tóc hai bên gò má, mặc dù sắc mặt đỏ ửng nhưng rõ ràng nhìn ra được vẻ mệt mỏi. Lúc Quý phi sinh con hắn không có ở bên cạnh. Thứ nhất là quý phi tất nhiên không muốn để hắn thấy bộ dạng mình như vậy. Thứ hai lúc đó hắn cũng không nguyện ý đi xem.

Dù sao khi đó quý phi và đứa bé trong bụng kia mang tính chính trị quá nhiều, thật sự là không có bao nhiêu tình cảm. Cho dù hắn không có ý định lấy đứa bé làm quân bài chính trị nhưng Quý phi và Tào Quốc công lại là có ý tứ này. Vì lý do đó mà chỉ cần nghĩ đến đứa bé kia, Tiêu Kỳ khó tránh khỏi liền có vài phần trù trừ. Không thể quá xa, cũng không thể quá gần. Xa, người làm cha như hắn lại có vẻ lạnh lùng bạc tình, nhưng gần quá lại khó tránh khỏi bị người lợi dụng.

Đối với một đứa nhỏ mà lại có quá nhiều suy tính như vậy, quả thực làm người ta rất mệt mỏi.

Nhưng Tự Cẩm và đứa bé này thì khác hẳn, là đứa con hắn toàn tâm toàn ý mong chờ được sinh ra. Không có ý đồ chính trị, không có quân thần mưu tính. Đối với hắn đứa bé này  mới chính là con của hắn.

Cầm lấy khăn, Tiêu Kỳ rón rén lau mồ hôi trên trán Tự Cẩm, nhìn nàng ngủ say sưa thì biết nàng thật sự rất mệt. Nếu không dựa vào sự ghen tuông dấm chua của nàng, biết rõ mình chờ ở bên ngoài, chỉ cần có thể chịu đựng được thì cũng nhất định phải nhìn mình một cái mới bằng lòng ngủ.

Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ liền không nhịn được cong khóe môi lên.

Kiều Linh Di đứng ở ngoài, bên ngoài màn cửa là Hoàng hậu nương nương đang chọc cười tiểu hoàng tử, trong rèm cửa biểu ca đang lấy khăn lau cái trán Hi Dung Hoa. Nhìn vẻ hắn rón rén cẩn thận, nét hồng hào trên mặt Kiều Linh Di từng chút từng chút bị bóc xuống.

Đứng bên kia hoàng hậu liếc mắt nhìn sang chỗ Kiều Linh Di, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt lại nhìn vào tiểu hoàng tử đang bế trên tay, ngắm thân hình nhỏ bé nằm im trong tay mình như thế, trong lòng liền mềm mại. Nếu đứa bé này là do nàng sinh thì tốt biết mấy, nàng nằm mơ cũng muốn tự mình có thể sinh ra một đứa bé, cho dù là công chúa cũng được.

Đáng tiếc, ông trời không chịu ban phúc khí này cho nàng.

Nàng có thiện cảm với Hi Dung Hoa, cho nên cũng rất thích đứa bé này. Liên tục ở Di Cùng hiên cả một ngày trời, đương nhiên hoàng hậu phải mệt mỏi. Nhưng giờ phút đó, ôm đứa bé đỏ hỏn trong tay nàng lại không cảm thấy mệt chút nào.

Giao đứa bé cho bà vú, hoàng hậu liền từ từ đi qua, nhìn Kiều Linh Di hồn bay phách lạc nói: "Kiều Tiểu Nghi đi về trước đi, chờ một ngày cũng mệt mỏi rồi, sớm đi nghỉ ngơi mới được."

Kiều Linh Di vô ý thức nhìn theo bóng lưng của biểu ca, đang định cất lời từ giả với hắn thì lại nghe hoàng hậu nói: "Đứng quấy nhiễu Hoàng thượng, giờ này trong lòng Hoàng thượng đang lo lắng Hi Dung Hoa, chúng ta đừng làm phiến Hoàng thượng nữa, muội và Bản cung cùng đi thôi."

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ