"Biết rõ xưa nay muội là người biết lễ, ngồi đi." Mai Phi kéo tay Tự Cẩm ngồi xuống, hai người đều có vị thế của mình, không ai tranh giành ai nên quan hệ cũng khá vui vẻ hòa thuận."Ngày hôm nay tiết trời rất đẹp, đi ra ngoài dạo cũng tốt, dạo trước đây sức khỏe muội không tốt nên Hoàng hậu nương nương cho muội an tâm tĩnh dưỡng, ta cũng không dám đến cửa quấy rầy, giờ thấy khí sắc muội cũng khỏe hơn nhiều, thấy rõ nương nương rất nhân hậu cao kiến."Tự Cẩm e thẹn cười một tiếng, môi anh đào hé mở, đôi mắt kín đáo cười nhìn Mai Phi rồi mới nói: "Hoàng hậu nương nương đối với muội ân trọng như núi, muội quả thực không có gì để báo đáp, chỉ có thể tận lực không gây thêm phiền toái cho nương nương."
Mai Phi nghe vậy nhìn Tự Cẩm một cái rồi mới nhẹ nhàng cười. Nhìn trà bánh bày biện trên bàn, đổi đề tài, "Nhưng cô cũng biết hưởng thụ nhỉ. Chỉ đi ra ngoài dạo chơi mà cũng phải mang theo mấy thứ này. TRước đây thấy cô thong dong tự tại, giờ chắc suy nghĩ thay đổi rồi."
Tự Cẩm nghe Mai Phi trêu chọc, xem ra hôm nay tâm trạng vị này rất vui đây, lại còn có tâm tư nói chuyện với mình như vậy. Nên nhớ trước đây Mai Phi là người rất kiêu ngạo, không coi ai vào mắt. Tự Cẩm cân nhắc không hiểu Mai Phi đang có ý gì, nhưng cũng không thể tùy ý đắc tội người ta liền thuận theo nàng nói: "Giờ muội cần phải ăn nhiều, cũng thích ăn nhiều thứ, trời nóng cũng khát nước, do đó mới mang theo mấy thứ này."
Hai người đang ngươi một lời ta một tiếng trò chuyện với nhau vui vẻ, không có chút nào lúng túng. Mai Phi cố ý kết thân, Tự Cẩm cũng không thể lạnh nhạt, chỉ có thể lá mặt lá trái vui vẻ nói cười. Hai người đang nói chuyện thì nhìn thấy mấy bóng người từ xa đi tới.
"Ơ, ngày hôm nay thật sự là ngày tốt, sao ai nấy đều nghĩ tới chuyện đi dạo trong vườn vậy?" Mai Phi mở miệng trước, "Người đi đầu thật giống như Lý Chiêu Nghi?"
"Là Chiêu nghi tỷ tỷ." Tự Cẩm cười mỉm nói. Kể từ lần chiếc nhẫn của Lý Chiêu Nghi bị rơi ở chỗ mình, sau đó nàng ta gặp mình có vẻ e dè cẩn thận hơn.
Mai Phi nghe vậy liền như vô tình nhìn Tự Cẩm một cái, chỉ thấy vẻ mặt nàng tràn đầy tươi cười, không nhìn ra chút khác thường nào. Trong lòng không khỏi chần chừ, chẳng lẽ những tin tức mình nghe được đều là giả?
Trong nháy mắt mấy người kia đã đến. Tự Cẩm lại đứng dậy một lần nữa, ưỡn bụng tươi cười nghênh đón đoàn người.
Trong ngự hoa viên, thỉ một thời gian ngắn ngủi dẫn tới nhiều người như vậy, Tự Cẩm cũng thật sự cảm thấy bội phần vinh hạnh. Mình đi ra cửa có một lần mà xem chừng toàn bộ hậu cung có tư thế xuất động. Hơn nữa, bọn họ ai nấy đều tỏ ra bình thản như không, giống y như vô tình gặp gỡ vậy.
Trong ngự hoa viên, thỉ một thời gian ngắn ngủi dẫn tới nhiều người như vậy, Tự Cẩm cũng thật sự cảm thấy bội phần vinh hạnh. Mình đi ra cửa có một lần mà xem chừng toàn bộ hậu cung có tư thế xuất động. Hơn nữa, bọn họ ai nấy đều tỏ ra bình thản như không, giống y như vô tình gặp gỡ vậy.
Cứ thế theo địa vị lần lượt chào đón, mặc dù không phân chia rõ cấp bậc nhưng nhìn một vườn đầy những mỹ nữ yêu kiều, dung nhan ai nấy đều thiên kiều bá mị như, thật đúng là... Cảm thấy tức ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi (Phần 2)
General FictionViệc xuyên không chính là một chiếc vé máy bay một chiều. Tô Tự Cẩm là một cô gái của thế kỷ 21 khi xuyên qua trở thành phi tần trong hậu cung. Cô cảm thấy đây là một nghề nguy hiểm có thể bị đày lãnh cũng hoặc ban chết bất cứ lúc nào. Mà bi ai hơn...