Chương 117-2: Bản chất kiêu ngạo (Phần cuối)

202 7 1
                                    


Hoàng hậu nghĩ tới đây lắc lắc đầu, chắc là không. Nếu như Hoàng thượng đoán được thì sẽ không quyết định như vậy. Có lẽ mới chỉ là suy đoán, nhưng nếu Hoàng thượng sai Quý phi chịu trách nhiệm chuyện này, phải chăng là cho quý phi một cơ hội đền bù sai lầm? Nói cách khác, vì sao Hoàng thượng không cho mình nhúng tay?

Càng nghĩ thì càng thấy khả năng là đúng như nàng ta suy luận. Tiện nhân Tô quý phi kia! Hoàng hậu rất không phục. Mặc dù Hoàng thượng có Hi Dung Hoa, nhưng rốt cuộc Tô quý phi cũng đã ở bên hắn nhiều năm, tình cảm và đối xử không thể như nhau được. Đáng tiếc, lần này không thể làm cho Quý phi mất mặt, Hoàng thượng... rốt cuộc trong lòng vẫn có nàng ta.

Chỉ là đáng tiếc cho Ngọc Quý Tần ngu ngốc kia, cứ ở đó mà chờ xem đi, kẻ cuối cùng xúi quẩy cũng chỉ là một mình cô ta mà thôi!

Mấy ngày nay Ngọc Quý Tần có hành vi càn quấy, nàng ta cố ý thả lỏng. Quả nhiên cô ta không kìm nén được liền cấu kết với quý phi. Thật sự là kẻ ngu xuẩn. Cũng không nhìn xem quý phi là người độ lượng sao, cô ta thật sự nghĩ rằng quý phi sẽ nói giùm cô ta trước mặt hoàng đế ư? Quý phi còn muốn tự mình con trai kìa, làm sao đưa nữ nhân khác lên giường rồng chứ?

Ngay cả chút này cũng không hiểu rõ, quả thực là ngu xuẩn không thể cứu vãn.

Hoàng hậu cố gắng đè nén sự bất mãn trong lòng. Lần này để xem Hi Dung Hoa làm thế nào. Nếu như nàng là người thông minh thì cần phải thừa cơ hội này chôn một cây gai trong lòng của hoàng thượng, cho hắn biết quý phi không phải là người lương thiện như vậy!

Chỉ tiếc, không thể sớm biểu lộ suy nghĩ của mình với Hi Dung Hoa, bỏ qua cơ hội này thì quá đáng tiếc.

Từ Phượng Hoàn Cung Tiêu Kỳ đi ra ngoài, thẳng một đường đi tới cổng Di Cùng hiên. Cửa ngoài khép hờ, Quản Trường An liền vội vàng tiến lên đẩy cửa ra, Tiêu Kỳ nhấc chân đi vào. Trong sân im ắng, tiểu thái giám đứng giữ cửa ngoài sân nghe được tiếng động vội chạy tới tham kiến, giọng nói cũng run rẩy.

Tiêu Kỳ nhìn cũng không thèm nhìn một cái, đi thẳng vào chính điện.

Từ ngoài sân nhìn vào, qua màn cửa mờ mờ chỉ thấy một bóng người ngồi thẳng tắp bên cửa sổ, không nhúc nhích.

Tiêu Kỳ nhìn thoáng qua, liền bước nhanh hơn. Quản Trường An chạy chậm tới trước, tự tay vén rèm, nhìn Hoàng thượng đi vào rồi mới buông tay thả xuống. Hắn ta nghe trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cả một ngày vội vội vàng vàng, hơn nửa ngày không được uống một ngụm nước. Giọng nói cũng sắp bốc thành khói. Giờ cũng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi được rồi.

Vân Thường và Diện Mi lặng lẽ lui ra ngoài, liền bị Quản Trường An túm lấy đòi uống trà. Diện Mi vội vàng đi vào phòng ngâm trà, Vân Thường khẽ khàng nói chuyện khách sáo với Quản Trường An. Quản Trường An cười mỉm nói lại hai câu rồi cũng không chịu nói thêm gì, làm Vân Thường tức tối trong lòng âm thầm chửi rủa nhưng không có biện pháp nào khác nên mặt mũi vẫn phải tươi cười.

Tự Cẩm tùy ý để Tiêu Kỳ kéo tay nàng ngồi xuống, nàng bất an nhìn hắn, muốn nói gì đó lại không biết phải nói từ đâu.

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ