Chương 116-3: Khóc lóc cáo trạng (Phần cuối)

201 7 0
                                    


Trước chuyện này Tiêu Kỳ cũng đã nói có đối sách, về sau do Vệ Quốc công ra tay cản đường nên dòng chính Tô gia cũng chưa có thêm hành động gì. Nhưng bây giờ Quý phi cho lan truyền tin tức từ trong cung. Nếu chờ đến lúc thời cơ chín muồi, lại tung tin từ trong cung ra, tốt nhất là khiến mình phạm sai lầm, không phải chính mình cũng khó lòng giãi bày sao?

Thì ra lúc trước nàng ta cố gắng nhẫn nhịn là đang chờ đợi thời cơ. Nàng biết ngay mà, dòng chính Tô gia và Tào Quốc công làm sao lại chịu thiệt đơn giản như vậy.

Tự Cẩm nghĩ tới đây, không khỏi liền mong Tiêu Kỳ tới chỗ mình sớm một chút. Cũng do hôm nay mình đen đủi. Bình thường hắn vẫn luôn tới sớm. Vậy mà hai hôm nay không thấy tới, nàng đang rất ngóng trông hắn tới. Mắt thấy sắc trời đã tối, Tự Cẩm bèn sai Trần Đức An đi Sùng Minh Điện hỏi thăm một chút.

Kết quả chờ đến sau khi Trần Đức An trở về mới biết được, Tiêu Kỳ bị quý phi mời đi.

Tự Cẩm tức đến nỗi ngực thở phập phồng, hóa ra là muốn cáo trạng trước sao?

Quý phi ra tay quả thực là nhuần nhuyễn ngoan tuyệt. Nét mặt Tự Cẩm sầm xuống. Mặc dù nàng tự nhận là khoảng thời gian này ở chung với Tiêu Kỳ khá tốt đẹp nhưng cũng không thể bảo đảm Tiêu Kỳ không nghe lời quý phi nói, cho là mình làm sai. Giờ khắc này, ngồi trong phòng, đúng thật là có cảm giác như đứng đống lửa, ngồi đống than.

Tiêu Kỳ đi Trường Nhạc Cung, mình cũng không thể tới Trường Nhạc Cung cướp người. Nhưng cứ ngồi chờ đợi vô ích thế này cũng rất dày vò con người ta.

Tự Cẩm dựa vào trên gối, trong lòng cười khổ một tiếng. Thủ đoạn của Quý phi thủ đoạn quả nhiên là không tệ. Bố trí chu đáo trước sau thế này, mình vô tình rơi vào thế hạ phong. Người ta còn đi trước một bước cáo trạng với Tiêu Kỳ. Tự Cẩm mới phát hiện, ở trong hậu cung này quả nhiên thời thời khắc khắc không thể buông lỏng. Nàng chỉ sơ sẩy có một phút mà bị Quý phi chiếm tiên cơ.

Chuyện này cũng không thể nói là nghiêm trọng gì, nhưng qua miệng người khác thì chắc chắn không thể đơn giản như vậy được.

Trường Nhạc Cung.

Ngọc Quý Tần nước mắt ngắn dài cầm khăn nghẹn ngào, dưới ánh đèn kia, đôi mắt đỏ bừng long lanh nước tràn đầy ủy khuất và dịu dàng, làm gì còn chút sắc bén như lúc ban ngày nữa, "Thần thiếp cũng không có ý gì hết nhưng Hi Dung Hoa kia ỷ vào mình có thai, không chỉ mạo phạm thần thiếp mà còn ăn nói ngông cuồng. Trước mặt nhiều người như vậy, sau này thần thiếp làm sao có mặt mũi gặp người khác chứ?"

Quý phi khẽ thở dài một cái, nhìn Tiêu Kỳ nhíu chặt lông mày, ôn nhu nói: "Vốn thần thiếp không nghĩ quản chuyện này. Nhưng buổi chiều lúc đưa Ngọc Trân đi dạo trong vườn, liền nhìn thấy Ngọc Quý Tần một mình ngồi trong đình khóc nên nhiều chuyện hỏi thăm. Lẽ ra trong cung đã có Hoàng hậu nương nương lo liệu cung vụ, nhưng thần thiếp thân là quý phi gặp chuyển như thế này cũng không thể ngồi yên không để ý tới. Do đó mới mời Hoàng thượng đến." Nói đến đây dừng một chút, lại than một tiếng, "Tính cách Ngọc Quý Tần muội muội xưa nay rất kiên cường, đây là lần đầu tiên thần thiếp thấy nàng khóc lóc thương tâm đến thế."

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ