Ngày sinh của Tự Cẩm dự tính là vào tháng chín. Giờ cũng đã tháng bảy, bụng càng lúc càng lớn, hành động khó khăn chậm chạp. Hơn nữa càng đến gần ngày sinh thì tính tình càng thêm nóng nảy dễ xúc động. Tự Cẩm nhìn thấy Tiêu Kỳ ngồi dưới ánh đèn, vẻ mặt tối sầm nhưng lúc đó cũng không có tâm tình đi dụ dỗ hắn. Nàng chỉ chăm lo mình cho tốt cũng đã là gắng hết sức rồi.Gần đây bên chỗ thái hậu liên tục có hành động. Kiều gia bên ngoài chịu nhiều chỉ trích, trong cung Kiều Linh Di đang chăm chú bám sát. Hơn nữa còn có Quý phi nâng đỡ Tô Nhị, chứ đừng nói chi còn có con gái hai nhà Lý Vương cũng gia nhập hậu cung. Giờ tỉnh táo lại, Tự Cẩm mới phát hiện vị trí của kỳ thật rất nguy hiểm. Giống như đang đứng ở bờ vực, dù là ai giơ tay đẩy một cái thì nàng cũng có thể rơi xuống đáy sâu.
Dù sao, Tự Cẩm và Tiêu Kỳ đã bị trói chặt cùng một chỗ, nhân cơ hội này để cho mình bình tâm lại. Tiêu Kỳ đã đồng ý cho nàng tự mình nuôi dưỡng con. Nếu hắn đã nói vậy nhất định sẽ làm được. Cho nên, giờ Tự Cẩm chỉ đang rối rắm xem mình muốn đấu tranh giành tình cảm của Tiêu Kỳ với người khác hay là lựa chọn mục tiêu ban đầu đề ra, sinh con, làm thái hậu đây?
Nếu như lựa chọn hắn, giờ nàng sẽ phải giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhẫn nhịn người ta, sau đó lui về một góc chờ thời cơ là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng phải sinh được con trai đầu tiên. Trong cung tình hình hỗn loạn như thế, tình cảm của Tiêu Kỳ với thanh mai đáng yêu kia không tầm thường. Đến tình thế này, Tự Cẩm đã không có cách nào đi làm một cung phi bình thường được.
Điều nàng muốn Tiêu Kỳ không thể cho nổi, cho nên sao phải tự làm khó chính mình, cũng làm khó hắn. Chỉ cần cha và ca ca của nàng vẫn là cánh tay đắc lực của Hoàng đế, nàng ở hậu cung cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ sở. Hơn nữa nếu nàng thật sự hạ quyết tâm tính kế người khác, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Nói cho cùng, trong lòng nàng không thể giống như cổ nhân, coi mạng người như cỏ rác. Cho nên nàng không thể làm chuyện chủ động hại người khác. Nhưng tích cực phòng ngự thì nàng có thể.
Trước kia có Tiêu Kỳ, sau này có lẽ nàng sẽ dựa vào chính mình.
Tự Cẩm ưỡn bụng dựa vào gối, nghĩ đi nghĩ lại, thế nhưng lại ngủ mất.
Chờ đến khi Tiêu Kỳ quay đầu lại, muốn nói chuyện nghiêm túc với Tự Cẩm thì nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ say sưa.
Chờ đến khi Tiêu Kỳ quay đầu lại, muốn nói chuyện nghiêm túc với Tự Cẩm thì nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ say sưa.
Khom lưng bế người đặt lên giường, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm không có dấu hiệu tỉnh dậy. Lại nhìn kỹ thì nhìn thấy mắt nàng có một vòng cung màu xanh tím, rõ ràng nguyên do là ngủ không ngon. Đành cởi giày ra trước cho nàng, bèn phát hiện bàn chân Tự Cẩm bị phù rất nhiều, nghĩ tới đây lại nhấc mền lên, nhìn chân nàng, quả nhiên cũng sưng phù.
Thái y đã nói qua, đến giai đoạn cuối mang thai thì hiện tượng này xuất hiện là bình thường. Cầm lấy một gối đệm đặt dưới chân Tự Cẩm, thái y nói làm như vậy thì chân sẽ đỡ nhức hơn. Tự Cẩm không phải là người thích than vãn, nhưng khi nhìn thấy nàng vất vả vì hắn sinh con nối dòng như vậy, Tiêu Kỳ lại cảm giác buổi tối mình không nên khó chịu với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi (Phần 2)
General FictionViệc xuyên không chính là một chiếc vé máy bay một chiều. Tô Tự Cẩm là một cô gái của thế kỷ 21 khi xuyên qua trở thành phi tần trong hậu cung. Cô cảm thấy đây là một nghề nguy hiểm có thể bị đày lãnh cũng hoặc ban chết bất cứ lúc nào. Mà bi ai hơn...