Chương I

1K 36 0
                                    

Nhìn những bông hoa tuyết rơi ngày một nhiều. Tử Du đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cảm xúc mơn man khó tả. Đã từng có một cuộc sống như thế. Đã từng bình yên đến lạ. Tử Du thở dài, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ
- Này, Chu Tử Du.
Bỗng chốc giật mình, ngước nhìn con người bé nhỏ đang nhìn mình bằng khuôn mặt tối sầm, Tử Du chỉ đáp vẻn vẹn 1 từ:
- Gì?
Các cơ mặt dãn ra, Sa Hạ nở nụ cười tươi:
- Bài tập về nhà, hôm nay ấy....
Tử Du không nói gì, loay hoay lôi cuốn tập đặt gọn gàng trên bàn Sa Hạ. Ai cũng biết Sa Hạ là một lớp phó học tập hoà đồng và dễ gần. Tử Du cũng muốn như thế nhưng không thể. Cái cảm giác hoà vào cùng những nhịp sống rộn rã của thành phố hoa đèn náo nhiệt này khiến Tử Du có chút khó chịu.
Reng reng reng .....
Giờ vào học chính thức cũng bắt đầu.
- Cả lớp NGHIÊM.- Lâm Nhã Nghiên rõ ràng từng chữ. A đây là lớp trưởng của lớp, một lớp trưởng trách nhiệm và tuyệt vời. Với chiếc răng thỏ đáng yêu Nhã Nghiên không ngại nở một nụ cười thật tươi.
Tiết học Hoá diễn ra khá nhanh chóng. Tử Du vẫn nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn. Không nói gì chỉ ngồi vậy thôi. Có lẽ nhiều cảm xúc cứ chợt ẩn hiện trong tâm trí của cô thiếu nữ trưởng thành.
-Bạn học Du, tiết sau là môn học Anh. Tôi có câu này chưa hiểu. Cậu có thể giúp tôi được không?
Vẫn sắc thái như thế, Tử Du ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Sa Hạ nở nụ cười tươi hết cỡ, hai mắt nhắm lại trong rất đáng yêu. Nhưng tảng băng lạnh lùng vẫn thế, không có rung chuyển gì.
......
- Vâng cảm ơn cậu và rất xin lỗi vì đã làm phiền.- Sa Hạ nói với giọng rất biết ơn.
Khi quay đi, Tử Du mới ngước nhìn con người kia, thầm nghĩ " Bạn ấy tốt đấy chứ".

Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ