XIX. Aries

230 21 2
                                    

Quả thực, tôi đã suýt chút nữa thì la lên thảng thốt khi đụng phải Khai Sáng Thiếu Nữ, làm lộ tẩy hoàn toàn vai diễn mà tôi cùng Cancer đang mang. Nhưng, may mắn làm sao, ngài ta chỉ hơi nhíu mày một chút, thầm thì lời xin lỗi, rồi quay đầu đi thẳng.

"Ngài Cancer, có phải Begin vừa..." không thể nào nhầm lẫn được, Selene Avenir cổ xưa nhất The World vừa mới xin lỗi tôi, dù giọng ngài ta lúc đó siêu siêu nhỏ. Một Selene? Lại còn chịu nhận sai?

Quai hàm Cancer bạnh ra, các cơ bắp cũng trở nên căng cứng. Ngài sửa ve áo theo cách đầy cứng nhắc, mắt nheo lại nhìn theo bóng lưng Khai Sáng Thiếu Nữ. "Không, cô ta thậm chí còn chẳng phải một Avenir. Đúng hơn là chưa đủ mạnh để nhận lấy Danh Hiệu Begin. Ta chắc rằng..."

Ngài Cancer bỏ lửng câu nói tại đó, còn không thèm để ý rằng đáp án ngài đưa ra thậm chí khiến tôi thắc mắc nhiều hơn lúc cả ban đầu.

Tôi thở dài, ép mình bỏ qua đầy một bụng nghi vấn, vươn tới bàn tay còn bỏ trống của Cancer. Thế nhưng, ngài ấy mau chóng rụt tay lại, ngay khi tôi vừa mới chạm vào.

"..." Dù sao tôi cũng đã quen với cảnh này, chỉ những lúc tập trung quá nhiều người, ngài Cancer mới chủ động chạm vào tôi.

Mặc cho tôi cố tình mời Scorpius ghép cặp, thì vẫn chẳng thay đổi được sự thật, rằng ngài Cancer rất không thích tôi quẩn quanh ngài. Ngay cả cô bạn gái cũ Scorpius cũng không bị Cancer xua đuổi đến mức đó...

Tôi vân vê dải đăng ten trông có vẻ đắt tiền trên chiếc váy dạ hội, mê mải đến mức không nhận ra đã lạc mất partner, tức ngài Cancer, tự lúc nào. Còn chưa kịp bối rối, thì tôi lại chìm nghỉm trong đám đông, bị cuốn theo họ dạt vào chính giữa sàn nhảy.

Xung quanh tôi, đoàn người cứ lần lượt bắt cặp với bạn nhảy, tách rời rồi lại tái hợp, xoay tròn hoặc lướt theo điệu hình vuông đang được ban nhạc cổ điển hợp tấu. Chỉ mình tôi đứng đó, bối rối và lẻ loi, không biết nên làm gì kế tiếp.

Tôi có nên giả vờ nhảy, mà không có bạn nhảy, không nhỉ?

Ngay vào khoảnh khắc tôi toan thực hiện ý tưởng ngu ngốc của mình, một bàn tay đeo găng trắng đưa ra trước mắt tôi. "Nhảy với tôi một điệu chứ, Ariel?"

"?" Ngẩng lên, lại chớp chớp mắt, tôi giật lui lại mấy bước, suýt chút nữa va phải cặp đôi vừa lướt tới phía sau lưng. "Can..."

Ngài Cancer trông có vẻ hơi bực mình, dẫu cho phần lớn gương mặt ngài bị che khuất sau chiếc mặt nạ đính lông phương hoàng lửa. Môi ngài mím lại thành một đường kẻ, còn đôi mắt lấp lánh cảm xúc mà tôi không đời nào có thể hiểu được. "Yên nào, Aries."

"Ngài mới gọi em là Ariel." Tôi thỏ thẻ, vẫn không đặt tay lên tay ngài. "Tại sao vậy ạ?"

Cancer húng hắng ho, khiến tôi chợt tự hỏi có khi nào loài Huyễn Tưởng Chủng mạnh mẽ cũng bị ốm? "Ngươi nghe nhầm rồi."

"Không thể nào." Tôi bĩu môi, không thể nhầm được, cho dù Begin nói nhỏ như muỗi kêu, tôi vẫn có thể nghe đến rõ ràng, thì đời nào Aries này lẫn lộn lời ngài Cancer cho được chứ.

[ 12 chòm sao ] Escape, in my mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ