"Ngươi không sợ bổn vương cưỡng bức ngươi sao?" Nhìn bóng dáng trong tuyết dần dần bị bao phủ, Gia Luật Thức bật thốt lên."Ngươi sẽ không....." Bách Lý nói chắc chắn, giống như là tổng thể đã chắc chắn thắng lợi.
"Vì sao?"
"Bởi vì ngươi là vương, hơn nữa lại là một vương kiêu ngạo."
Trong tuyết, hai người đối diện nhau mà đứng, Gia Luật Thức cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt, tiếng bước chân dẫm trên tuyết đọng phát ra tiếng vang trong trẻo, vốn là nối thành một mảnh tới giữa đình viện lưu lại một điều phân tách thật thâm sâu: "Nữ nhân, quá thông minh sẽ làm cho người ta gai mắt."
Bách Lý cũng không suy nghĩ nhiều đến lời nói của hắn, cầm chiếc lọ bạch ngọc trên đất lên cố chấp đứng dưới bầu trời mờ mịt.
Trong đại sảnh, vài cái hỏa lò cao lớn đang bốc cháy, vừa đi vào liền thấy ấm áp dễ chịu. Trong sảnh, vài nữ tử đang ngồi, gồm có Vương phi Gia Luật Thức, hai trắc phi, hai tiểu thiếp. Trong năm người chỉ có Ôn Nhứ là người Hán, vì vậy cũng có vẻ nhỏ nhắn hơn, ánh mắt lấp lánh, thủy chung trên mặt vẫn mang theo nụ cười duyên. Vương phi là người Đại Liêu, nhỏ hơn Ôn Nhứ mấy tháng, nhìn qua không mất đi sự chững chạc, ngồi ngay ngắn ở một bên, nhẹ uống trà nóng.
Một phi khác cùng Ôn Nhứ là bằng nhau, Liễu Diệp Mi, đôi phượng nhãn, giống như dịu dàng giống như giận dữ, trong năm người nàng liền là người luôn được sủng ái nhất, cũng là tranh đấu lợi hại nhất.
"Tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại không thương tiếc để cho một đứa nha hoàn đứng ở trong tuyết cả nửa ngày như vậy?" Trắc phi Dương thị không khỏi thút thít nói.
"Còn không phải là do Vương nói muốn uống trà ta tự pha sao? Nước tuyết lấy trên bầu trời, ngọt lành nhuận cổ họng, nha hoàn này bất quá hiểu được tâm ý của ta, nói thật ta cũng không nỡ, trông cả người da mịn thịt mềm như vậy." Ôn Nhứ không nóng không lạnh nhìn chằm chằm bóng dáng trong đình viện.
"Nàng cũng là người Hán a, nhiều lắm là cũng bằng chúng ta, nói không chừng một ngày nào đó liền kêu vương thu nạp, tỷ tỷ, ban đầu ngươi không phải từ vị trí đó đi lên sao?"
"Muội muội nói lời này, thu vào tất nhiên là tốt, bất quá, lại muốn chúc mừng muội muội, sau này lại có nhiều thời gian hơn để thưởng mai rồi." Một câu nói của Ôn Nhứ nện xuống, ngầm chỉ Dương thị ngày càng bị thất sủng, khiến cho mặt nàng không khỏi có chút không nén được giận.
"Xem tỷ tỷ nói kìa, vậy thì về sau muội liền theo bồi ngươi nhiều hơn, tỷ tỷ." Hai chữ cuối cùng mặc dù là chậm rãi phun ra, lại mang theo mười phần sức lực. Ôn Nhứ không thích nhất là người khác xưng nàng là tỷ tỷ, cảm giác như đem tuổi của nàng nâng cao lên vậy.
"Được rồi, tỷ muội chúng ta để cho người khác nhìn vào không thành chuyện cười mới là lạ." Một câu nói đúng lúc của Vương phi đè lại lúc hai người sắp giương cung bạt kiếm, không khí trở nên nặng nề.
Hai người đối mặt mỉm cười, trên mặt đều mang nụ cười xinh đẹp, nhưng trong lòng đã sớm đem đối phương giết chết vô số lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÊ HOẶC SONG VƯƠNG
General FictionTác giả : Thánh Yêu Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Converter: ngocquynh520 Editor: Thụy Miên Poster: Mia Leo Giới thiệu: Tây Quận phủ muốn nạp phi, nhưng nàng lại bị tiểu thiếp của hắn làm hại, gia...