Quyển 3 - Chương 16: Thủy Cơ bị thương nặng

10 0 0
                                    

Giờ khắc này, thật là hết hy vọng, ánh sáng rọi vào mắt, rốt cuộc cũng không mở ra được, chỗng chốc liền rơi vào tận cùng của bóng đêm mênh mông.

Chỉ cảm thấy giống như có một vật lăn đến bên chân, Bách Lý Hội chết lặng cúi cầu xuống, liếc mắt một cái, buông mình mềm nhũn trên vách tường, hôn mê bất tỉnh.

Là một cái đầu người.

Mà lúc này ở Liễu gia đã rối thành một nùi, xa xa liền thấy Liễu Vân Tường ôm Thủy Cơ trở về phòng, đại phu bên cạnh vội vàng tiến lên kiểm tra.

Trên người nam tử, trên tay, dính đầy máu, trên quần của Thủy Cơ lại càng đập vào mắt màu đỏ kinh hoàng.

Liễu phu nhân và Liễu lão gia gấp đến độ dẫm cả chân, Liễu Vân Tường đứng một bên, mất đi vài phần thần trí.

"Ngươi a, ngươi........." Liễu lão gia đánh một cái tát vào đầu hắn, tức giận không nói được một câu.

Đại phu ở một bên chuẩn bệnh xong, liếc nhìn mọi người.

"Đại phu, tôn nhi của ta thế nào?" Liễu phu nhân tiến lên một bước, trong mắt tràn ngập lo lắng.

"Ai, lão phu vẫn là kê chút thuốc cho phu nhân bồi bổ thôi, dù sao đứa nhỏ, sau này vẫn còn sẽ có." Đại phu cầm lấy hòm thuốc trên bàn: "Chỉ đáng tiếc, một nam thai a."

"Không..........." Liễu phu nhân chỉ cảm thấy một trận choáng váng, thẳng tắp ngã xuống.

Trong phòng nhất thời rối loạn, tiếng khóc, tiếng la hét, hỗn loạn.

Thủy Cơ nhìn chằm chằm khung giường hồng trắc kia, hồn cũng tan tác.

Nâng một tay, che lại đôi mắt, nàng không muốn nhìn thấy mình bây giờ, vết máu khắp người, đó là hài tử của nàng a.

Liễu Vân Tường hai tay ôm chặt đầu, ngồi xổm bên cạnh.

Mơ hồ, truyền đến thanh âm gầm nhẹ đang cực kì đè nén của nam tử, tay ở hai bên đầu, không ngừng cào tóc của chính mình.

Vốn có một tia hy vọng, lại bị mình dập tắt rồi.

"Đều là ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi..........." Liễu Vân Tường giống như điên rồi, nhằm phía Thủy Cơ trên giường, một phen kéo tóc nàng, kéo nàng xuống dưới.

"A.............." Thủy Cơ theo bản năng bảo vệ đầu, lưng nặng nề đập xuống mặt đất, đụng một tiếng, vô cùng nặng nề.

"Buông ta ra..........." Nữ tử giãy giụa, hai chân không ngừng đạp loạn.

"Ngươi trả hài tử cho ta, tiện nhân, trả hài tử cho ta........." Liễu Vân Tường nâng lên một cước, dẫm trên bụng Thủy Cơ.

Đau nhức vô tận lan tỏa, hai tay Thủy Cơ ôm lấy chân Liễu Vân Tường, thân mình vặn vẹo cong người lên, đau đớn cắn chặt môi dưới, tóc đều đã rơi xõa xuống.

"Liễu Vân Tường, hỏi chính ngươi đi, nếu không phải ngươi đánh mất lòng thiện lương, ông trời...........sao lại muốn diệt Liễu gia các ngươi?" Nàng dùng toàn lực, ngẩng đầu lên, giữa đôi mắt, chỉ còn sót lại hận ý, thậm chí, mang theo một chút mỉa mai.

MÊ HOẶC SONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ