Ngày hôm sau, nàng liền ngồi trên nhuyễn kiệu, theo cùng còn có Ôn Nhứ và chính vương phi.Còn chưa tới trận huấn luyện liền nghe thấy từng trận âm thanh đập không ngừng, cùng với tiếng thét chói tai của người Hán, là tiếng phấn khích của người Liêu.
Vừa xuống xe ngựa, liền thấy một bóng dáng bước chân tập tễnh vấp phải bụi đất đi tới. Là một tiểu hỏa người Hán, tuổi còn rất trẻ, nhiều nhất cũng chỉ hơn hai mươi. Trên tay trên chân đều mang theo xích sắt. Lảo đảo một cái, té ngã chênh vênh trên mặt đất, đôi tay giơ lên, nhìn người trên xe ngựa đi xuống.
"Cứu ta"
Vài binh lính đuổi theo một tay nhấc lấy chân của hắn kéo như là kéo chó chết trở về trận huấn luyện, giữa sân huấn huyện đào một cái hố rất lớn, "Đông" một tiếng, liền đem nam tử ném vào giữa hố cát.
Chung quanh hố gác lên một vòng củi gỗ, ánh lửa soi rõ nét mặt của binh sĩ châm lửa. Trong hầm phát ra tiếng rống giận dữ của ai đó, vài binh lính nâng xẻng lên hướng bên trong lấp đất cát xuống.
Một cỗ khuất nhục khó có thể đè nén làm cho hốc mắt Bách Lý ẩm ướt, hình pháp tàn nhẫn như thế này, hoặc là lựa chọn bị chôn sống, hoặc là lựa chọn bị chết cháy, cả hai loại đều là chết, mà lại chết một chút tôn nghiêm cũng không có.
Lần nữa quay đầu lại nhìn chính vương phi, trên mặt vẫn là nụ cười tủm tỉm hài hòa, lại nhìn Ôn Nhứ, không có chút nào sợ hãi, sóng nước chẳng xao.
Đúng vậy, cùng là người Hán, mà lại có khả năng làm được như không nhìn thấy cái gì.
"Dừng tay" Bách Lý xông lên muốn ngăn cản, nhưng là ngọn lửa trên người nam tử đã thổi bùng lên, chạy theo toàn bộ thân thể cắt nuốt dữ dội, chỉ để lại một tiếng lại cao hơn một tiếng kêu thảm thiết.
"Sinh mạng của người Hán chúng ta thực sự không đáng giá một đồng bạc sao?" Bách Lý phẫn nộ dứt khoát xoay người lại, giọng điệu mang theo chất vấn làm cho Gia Luật Thức không vui nhếch mày thật cao.
"Chiến tranh là như thế, mạnh được yếu thua, ai bảo hoàng đế bọn họ không bảo vệ được bọn họ."
"Nếu Liêu quốc các ngươi không năm lần bảy lượt xâm lược lãnh thổ Nam Triều chúng ta, làm sao có cục diện ngày hôm nay, các ngươi đối đãi với đồng bào Hán tộc ta như thế, khát máu như mạng, đây chính là bản lĩnh của Đại Liêu các ngươi sao, cực kỳ tàn bạo, diệt tuyệt nhân tính." Bách Lý càng nói càng xúc động phẫn nộ, hai tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt cũng kiềm nén đến mức đỏ bừng, con ngươi trong như nước nhìn chằm chằm Gia Luật Thức, giống như có muôn vàn hận ý, hết thảy bất đắc dĩ.
"Lý nhi, ngươi quá càn rỡ." Gia Luật Thức ẫn nhẫn hướng về phía Bách Lý, trong mắt mang theo sự dâng trào mãnh liệt, giống như biển gầm thét rống giận.
"Gia Luật Thức, ngươi chấp nhận thực tế đi, ngươi là người Liêu, ta là người Hán, sao có thể đi chung một con đường. Trước đây ta nhiều lần ẫn nhẫn chỉ vì có thể trở về, nhưng hôm nay ta đã hiểu rõ rồi, có người Liêu các người ở đây, chúng ta sao có khả năng trở về." Cặp mắt Bách Lý căm giận nhìn khiến cho những người xung quanh đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, không thể nghĩ tới có một nữ tử dung nhan như thế, lại cương quyết như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÊ HOẶC SONG VƯƠNG
Ficção GeralTác giả : Thánh Yêu Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Converter: ngocquynh520 Editor: Thụy Miên Poster: Mia Leo Giới thiệu: Tây Quận phủ muốn nạp phi, nhưng nàng lại bị tiểu thiếp của hắn làm hại, gia...