Quyển 2 - Chương 7: Thủy Cơ vũ nương *

24 0 0
                                    

(*) Vũ nữ, người múa giúp vui 

"Bắt đầu đi." Tập Ám nâng bình rượu lên, khẽ nhấp một ngum nhỏ 

“ Vâng” Lý Nam đáp, sau đó vỗ tay 3 tiếng 

Nhất thời thanh nhạc nổi lên, từng hồng y vũ nương xinh đẹp bay vào trong quân doanh. Dẫn đầu là 1 cô trái trong trang phục đỏ thẫm, mắt cá chân nàng đeo một linh đang nhỏ tinh xảo, mỗi bước đi đều phát ra tiếng âm thanh dễ nghe 

Chân ngọc trần trụi giẫm lên mặt thảm đỏ thẵm, trước 2 bước, lui 3 bước, kĩ thuật nhảy xinh đẹp, tư thái tinh mĩ, bên má trái vẽ một con bướm tinh xảo, mái tóc đen như suối bên hông đung đưa theo điệu múa, môi mỏng hé mở, hai mắt tươi cười, biểu đạt tất cả phong tình 

Những nữ tử phía sau hiển nhiên làm nền cho nàng, các ngón tay giữa như gần như xa lướt qua khuôn mắt của bọn họ, 18 tướng sĩ mê mẩn nhìn nàng, cả rượu trên bàn cũng quên bưng lên uống 

Tập Ám có chút hăng hái nhìn chằm chằm hồng y vũ nương, cầm lấy ly rượu tựa như mời mọc đưa lên khóe môi, mắt cười mê ly, uống một hơi cạn sạch.

Vũ nương nhận được khích lệ đánh bạo dựa lên phía trước, đầu ngón tay mang theo mùi thơm mê huyễn ở trước mặt Tập Ám bắt đầu khởi động, hắn tùy ý kéo một cái, một bên vũ nương không kịp chuẩn bị đã ngã vào lồng ngực rắn chắc

Trên mặt mang theo vẻ kiều mị, ngồi ở trên đùi Tập Ám, vũ nương nhẹ nhàng đánh vào ngực hắn, một đôi chân ngọc, không khỏi lắc lư trên dưới 

Một tay nhẹ nâng đầu của nàng lên, tay kia cầm ly rượu chậm rãi đưa đến gần, Vũ nương cười yếu ớt một tiếng, liền đem toàn bộ rượu uống vào trong miệng, một tay vòng qua vai của Tập Ám, nửa người trên khẽ nhướng lên, đôi môi đỏ mọng chống lại môi mỏng khêu gợi của hắn 

Khóe mắt Tập Ám mang theo ý cười, khóe môi mị hoặc nâng lên, khẽ mở môi mỏng, rượu ở trong miệng 2 người lưu luyến, một tay vuốt ve chân ngọc trần trụi của nàng. 

Mặt của vũ nương dần ửng hồng, một tay đưa vào cổ áo mở rộng của Tập Ám. Trong không khí tản ra mùi vị ám muội, tướng sĩ chung quanh không chút để ý tiếp tục chạm cốc uống rượu 

Toàn thân giống như bị thứ gì đó rót vào nặng như chì, nhìn nam tử đã từng quen thuộc nhất nay bỗng trở nên xa lạ, Bách Lý cười thê lương, như thế nào mới là tuyệt vọng,  đây chính là tuyệt vọng, khóc cũng không được mà cười cũng không xong 

Tiếng cười duyên của nữ tử không ngừng truyền vào tai của Bách Lý, đột nhiên, nàng cảm thấy thất vọng cực kì. Đại chiến sắp bắt đầu, thế nhưng tướng sĩ lại đang ngợp trong tửu sắc, Chiến thần? Hừ, Bách Lý không nhịn được cười lạnh ra tiếng, trong lúc vô tình hốc mắt hẹp dài phiếm hồng, ngẩng đầu lên, cứng rắn đem lệ ép trở về 

Xoay người rời đi, Tập Ám, từ nay về sau tình nghĩa giữa chúng ta chấm dứt, ta sẽ không vì ngươi chảy một giọt lệ nào nữa. Chảy hết giọt lệ cuối cùng, Bách Lý biết, về sau cho dù có khổ cực, nàng cũng muốn mỉm cười mà sống 

Trời hoàn toàn tối, Bách Lý rời khỏi trại lính, đi về phía trước không có mục đích, rừng cây u, tùm, một hồ nước xanh biếc, trong suốt xuất hiện trước mắt. Trong hồ, vầng trăng to lớn bị cả bầu trời che khuất một nửa, không tròn vẹn, và mỹ lệ 

Tìm được chỗ yên tĩnh ngồi xuống, hau đầu gối co lên, Bách Lý đem đầu mình đặt ở trên gối, đôi tay vòng quanh ôm chân. Mệt mỏi suốt một ngày, thân thể đã mềm nhũn đến không chịu nổi, nàng nhắm chặt mắt 

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân hơi nhỏ, Bách Lý cảnh giác mở to mắt, toàn thân không khỏi cứng ngắt 

“ Lý phi…” Là Lý Nam, Bách Lý đứng lên nhìn người ở phía sau 

"Lý tướng quân".

“ Thật ra thì, người không cần để ở trong lòng”

Lý Nam dừng lại ở sau lưng Bách Lý, nghe tiếng tiêu trong quân doanh truyền đến, vốn định nói lời an ủi, nhưng một câu cũng không nói được 

“ Lý tướng quân quá lo lắng, ta đột nhiên cảm thấy buồn bực nên mới ra ngoài một chút” Bách Lý lại ngồi xuống lần nữa, trên mặt đột nhiên cảm thấy lạnh như băng, tuyết rơi rồi, thời tiết biên giới không thể so với phương Nam, khô ráo nhiều hơn 

“ Lý tướng quân, ngươi không sợ ngươi ra đây, vương gia sẽ đem lòng nghi ngờ sao?” 

Bách Lý khẽ ngẩng đầu lên, nàng cười yếu ớt, con ngươi sâu như nước: “ Ta không sao, ngươi trở về đi” 

Lý Nam thấy Bách Lý lại không phục vẻ lạnh nhạt, vô vị chỉ đành lắc đầu, xoay người rời đi 

Đầu tựa vào khuỷu tay càng ngày càng nặng, tuyết tựa hồ rơi ngày càng nhiều, rơi vào mặt hồ yên tĩnh, sau đó liền bị nuốt sạch sẽ, như chưa từng gợn sóng 

Trong quân doanh, đèn dầu vẫn sáng rỡ như cũ, điệu múa uyển chuyển như cũ, vũ nương dựa vào ngực của Tập Ám, một tay cầm bình rượu, khóe mắt mị hoặc, trong mắt phong tình vạn chủng. 

Tập Ám uống cạn ly rượu, trên mặt mặc dù tươi cười, chỉ là đáy mắt thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Nam trở về 

MÊ HOẶC SONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ