Quyển 1 - Chương 10: Sống chết chạy trốn

26 0 0
                                    



Không có chút nào kinh hoảng, Bách Lý hô hấp vững vàng sau đó dùng lực đẩy người phía trên ra, "Đông" một tiếng ngã xuống đất, mắt nữ tử mở thật lớn, khẽ rỉ ra tia máu. Mặt không chút biểu tình nhìn đối thủ trên mặt đất, nhẹ nhàng phủi bụi đất trên người. Ẫn nhẫn trong mắt không hề tồn tại nữa, một loại ánh mắt gần như tàn nhẫn bộc phát ra, lại phủ lên từng tầng kiên quyết thật dày. 

Nàng không thể chết được, nàng phải trở về bên người Tập Ám, còn có Liễu Nhứ, tất cả những thứ hôm nay, ta sẽ trả lại ngươi gấp bội.

Nam tử nâng roi lên lại để xuống: "Đem nàng mang đi, ngày mai tiếp tục, nếu thua, ngươi chờ phục vụ chúng ta đi, ha ha ha.........." Sau lưng vang lên tiếng cười gian bỉ ổi, kèm với tiếng cổ động của đám Liêu binh: "Oh, oh......"

Trò chơi kéo dài đến gần tối mới kết thúc, trở lại doanh trướng thì vốn bên trong rất chật chội bởi vì mất đi mấy người mà rộng rãi đi nhiều. Vừa tiến vào trong trướng, liền đã run rẩy lui thân, kiềm nén sợ hãi một ngày lần lượt bao phủ doanh trướng vốn không hề lớn. 

Bách Lý chen chúc ở một góc, vết máu trên người đã sớm khô cạn, quần áo trắng trên người giống như nở ra một bông hồng yêu dã, lại mang theo độc tố chết người.

Hai chân cong lên, đầu chôn thật sâu vào khuỷu tay, nàng cư nhiên giết người, nữ tử kia còn trẻ tuổi như thế. Vẻ tàn nhẫn bên ngoài bị tháo xuống, nội tâm liền trở nên không chịu nổi một kích này, vết máu còn dính lại trên tay, uốn lượn hiện ra như từng sợi kinh mạch đan xen nhau, không ngừng chà xát bàn tay, nhưng thế nào cũng không tẩy đi được. 

Cây trâm cài đó chính là Tập Ám tự tay cài lên tóc Bách Lý, hắn nói, quả nhiên, chỉ cười cũng đủ làm điên đảo, nhưng hôm nay nó lại cắm trên ngực người khác. 

Âm thanh nghẹn ngào khiến bờ vai phát ra từng trận run rẩy, ngày mai tiếp tục, ngày mai nên làm cái gì bây giờ? Tập Ám, ngươi không phải là chiến thần sao? Tại sao ngươi không mang theo kỵ binh Ngân Giáp đến đây cứu ta, truyền ngươi dẫn đầu kỵ binh Ngân Giáp đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng hôm nay, ngay cả ta ngươi cũng không giữ được sao?

Hỗn hỗn độn độn trôi qua một đêm, trời vừa sáng liền bị đuổi ra doanh trại của Liêu binh, vẫn cùng một dạng như ngày hôm qua, bị vây ở giữa, giống như là mặc cho người xâu xé con mồi. 

Hắc Liễm tướng quân trầm tĩnh giơ roi tuyên bố trò chơi mới: "Hôm nay, ta thả các ngươi đi, một canh giờ sau nếu là chạy trốn được ra khỏi sa mạc này, coi như là mạng lớn. Chết ở giữa đường xem như là bữa sáng cho dã lang, nếu bị bắt trở lại, hừ, đưa đi làm quân kỹ." Một câu nói lập tức nổ oanh. Tâm Bách Lý cũng lạnh đi một nửa, sa mạc như thế này chớ nói đến một canh giờ, cho dù có cấp cho mười ngày cũng không thể nào chạy thoát được, thế này rõ ràng chính là đùa bỡn người ta. 

Chống lại ánh mắt tham lam không chút nào che giấu của hắn, Bách Lý căm hận đẩy bức tường người xông ra ngoài, hướng về một phía của sa mạc chạy đi. Vài nữ tử phản ứng nhanh cũng bám theo chạy đi, bên trong sa mạc, vài bóng người lác đác bước đi tập tễnh, dấu chân nghiêng lệch về một bên in trong cát vàng.

MÊ HOẶC SONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ